Mình biết anh Quân lần đầu qua bút danh Chuông Rè của ảnh. Ấn tượng và đúng như phong cách. Ảnh rè thiệt rè. Và cũng ngầu thiệt ngầu nữa. Lần đầu tiên gặp ảnh là lúc mình mời ảnh qua trường Nhân Văn lấy vé chương trình tháng 5, mình mời ảnh đến nghe mình hát. Lúc đó mình chỉ là lính mới trong câu lạc bộ Guitar Nhân văn, hát cũng là hát lót thôi chứ không có gì đặc sắc. Nhưng ảnh vẫn tới. Rồi từ đó hai anh em găp nhau nhiều hơn. Mình phát hiện ra ảnh có nhiều tài lẻ ghê nơi, chỉ mỗi tội hơi lì. Tức là nếu ảnh không ưng cái gì thì có nói cỡ nào ảnh cũng sẽ giữ vững quan điểm. Bởi cái lý đó nên có nhiều việc khó đi tới thỏa thuận được nếu ai đó không chịu nhường ảnh xíu, bởi vì ráng nói hồi nữa là ảnh nhai người ta luôn rồi đi về không bàn nữa.

Anh Quân chụp ảnh cho mình đẹp, mình ưng. Tốt nghiệp loại Giỏi Nhiếp ảnh của trường đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, phong cách của ảnh luôn mang một dấu ấn rất riêng không giống với ai nên hợp cạ với mình. Nhiều lần ảnh thẳng thừng thái độ với các cậu choai mới tập tành chụp ảnh tự xưng mình là nhiếp ảnh gia vì mấy quả ảnh chụp gái xóa phông. Mình bật cười, bảo kệ người ta. Mà nghĩ cũng vui vì ảnh đã ngoài ba mươi, vẫn còn lòng “nạnh” với mấy bạn trẻ, tức là thanh xuân ảnh vẫn còn đó. Bởi mình cứ sợ ông bạn trôi dần vào những chuỗi ngày già nua tự ám ảnh mình vì chưa có gì trong tay, vẫn là người lông bông. Lông bông trong sự già nua đến bất lực, không vùng vẫy nổi. Như mình hiện tại..

Ảnh chụp nhiều thể loại, và ở mỗi loại đều có một nét riêng biệt. Mình đã nhận ra điều đó từ những ngày đầu, khi anh chia sẻ rằng anh chọn “Lụa” là chủ đề bộ ảnh tốt nghiệp của mình. Anh lặn lội đến tận làng nuôi tơ tằm dệt lụa để sống một khoảng thời gian, ngày ngày gần gũi với những điều tự nhiên nhất nhằm lấy cảm xúc và cho ra những bức ảnh sống động đến từng chi tiết nhỏ. Đó cũng là một nét rất chân thành và cũng là nét duyên của anh – tiếp xúc rồi mới bộc lộ suy nghĩ, tình cảm của mình về ai đó, điều gì đó, chứ không hề hời hợt hay quy chụp.


Thấy anh khéo và luôn có ý tưởng tốt, các bạn học thiết kế hay nhờ anh chụp ảnh thời trang để các bạn tốt nghiệp. Cứ thế, duyên nghề dẫn anh đến từng ngóc ngách của cuộc sống, từ chi tiết nhỏ tới những điều to lớn đều được anh nhìn qua một lăng kính rất khác, bởi từ sâu trong tâm khảm, anh đã khác, rất khác so với vạn người cùng cầm chiếc máy ảnh trên tay. Những câu chuyện mình đọc được qua các bức ảnh của anh cũng khác người. Trông có vẻ đơn giản tới mức chả có gì để nói để bàn tới, nhưng sâu trong một vài chi tiết nhỏ nào đó lại bao hàm cả một nội dung rộng lớn đủ sức huých mạnh vào trái tim một con người mạnh mẽ, hay đang cố tỏ ra mạnh mẽ giữa dòng đời xuôi ngược, khiến họ xúc động và tan chảy.



Có lần anh ghé Nhân văn, vô tình ngước lên nhìn một tấm bảng quảng cáo to đùng trước trung tâm ngoại ngữ, anh chỉ mình, bảo tấm ảnh trên đó là anh chụp, ai đó đã sử dụng nó trên tấm quảng cáo này mà không thèm hỏi ý. Mình cũng ngại, quả thực, trường mình tên vậy, chứ những người trong đó đa phần không làm “thoát” lên được vẻ đẹp của tên trường. Nó là một câu chuyện quá dài mà mình không muốn nhắc tới.

Rồi có dạo anh nhờ viết giúp anh một dòng chữ ký tên anh để anh gắn vào ảnh chụp. Viết xong, gắn lên xong thấy ưng cái bụng. Sau đó anh mở một quán cà phê nhỏ ở 122 Nguyễn Quý Anh, Tân Phú, anh in những bức ảnh kèm chữ ký của mình và treo trên tường. Chính điều này làm mình cảm thấy vui, vì anh đã không chê món “quà quê” mình dành tặng. Không biết đổi chữ ký có làm anh khấm khá lên trong công việc hay không, nhưng có một điều mình chắc chắn, đó là ai nhận những con chữ kia thì sẽ giữ được cái tâm. Là sự thanh sạch không bon chen nhơ nhuốc trong cuộc đời quá đỗi chật chội như hiện tại. Chỉ điểm đó thôi, mình nghĩ mình đã giữ được cho anh, và phần nhiều là từ anh biết giữ mình, giữa những điều nhiễu nhương giăng xung quanh cuộc sống mỗi ngày.





Chưa ngơi tay, giờ anh Quân chuyển sang bán sách và đồ handmade bằng da. Sẽ không lạ gì anh nếu bạn hay tới những hội sách ở Sài Gòn, đi đâu cũng phần nhiều gặp anh đang đứng ở một gian nào đó với tóc búi củ tỏi trễ nải. Nhìn vậy thôi chứ bên trong sự bê bối vẻ bề ngoài của ảnh là một quá trình tạo kiểu tốn cả tiếng đồng hồ, xong rồi mới bước ra đường.
Sách anh chọn bán chủ yếu thuộc mảng Nhật – Hàn, không bán tràn lan nhiều loại. Đó cũng là một tính cách hay, một đặc điểm hay. Nó liên đới giúp những người chỉ muốn tìm đọc sách Nhật – Hàn nếu tìm trúng anh thì sẽ có sách đọc liền, vì anh tìm ra quyển bạn cần chỉ trong vài nốt nhạc.




Giờ hình như anh Quân đang nung nấu một quyển sách. Chưa đọc thử dòng nào trong bản thảo, nhưng mình nghĩ là sẽ hay. Vì với sự từng trải không ít của mình, và cả sự chân thành với cuộc đời mà anh vẫn luôn mang theo bên mình, những dòng chữ được viết ra sẽ luôn thành thật. Dù có thể hơi vụng, nhưng nó thực sự mang hơi thở của cuộc sống – là cái mà chúng ta đã vô tình quên lãng đi bởi hàng ngàn áp lực từ công việc, tình cảm, cơm áo gạo tiền…

Không biết phải diễn tả sao, nhưng mình có cảm giác là mình nợ anh Quân một cái gì đó. Anh Quân chụp nhiều ảnh cho mình, cho cháu mình.Trang web này cũng là anh Quân làm cho để viết lảm nhảm. Không biết khi nào sẽ nghỉ chơi, nhưng cho tới hiện tại, ông bạn này vẫn là người đầu tiên mình nghĩ đến nếu có bất cứ công việc gì liên quan đến ngành nghề ảnh đang làm. Vì ảnh đa năng quá, và cũng chỉn chu trong mọi việc nên mình luôn an tâm. Dù sau này có leo lên được tới bậc thang nào, mình nghĩ hai đứa vẫn luôn là bạn chứ không thể nghỉ chơi. Dù một năm gặp nhau chỉ mấy lần, nhưng với tình bạn không cần nói quá nhiều về nhau, về những gì đang làm cho nhau thì mình nghĩ số lần gặp như vậy là hợp lý. Mình có cảm giác con người anh đang là những mảnh ghép, đến một lúc nào đó, sẽ xuất hiện một loại công thức có thể ghép những mảnh lại với nhau cho phù hợp, để tạo ra được một Quân với khả năng ngoài mong đợi. Mong anh Quân sắp tới sẽ có những bước đi dài, và nhanh hơn nữa, với cả đừng quá cứng đầu. Bởi đa số những người trên thế gian này đều cảm thấy dễ chịu với sự mềm mại, mà điều đó em nghĩ anh lại đang có thừa.. Một chút thôi cũng được..
Bạn có thể tìm hiểu thêm về những sản phẩm của anh Quân tại trang web : www.quantran.asia
Ngọc Trâm Anh
Photo : của anh Trần Minh Quân