Dầm mưa về.

Dọc đường cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng khi bước tới cổng nhà, tự dưng cười như mếu rồi đứng ngoài cửa khóc như khùng..

Tới hôm nay mới cho bản thân được nhõng nhẽo..

Mèo gì mà phải bị nhúng nước mới mè nheo.. 🙂

Ký ức về cái cổng nhà ùa về như thác lũ. Có cả tiếng chị ba khóc vì chân kẹt vào căm xe đạp, lúc đó ba chở hai đứa, chị nhường mình cái đồ gác chân, tiếng mình dỗ chị vì chị đau.. Làm sao để quay lại những ngày đó nhỉ.. Có cả tiếng cười của tất cả mọi người, cả tiếng rầy của ông ngoại nữa.. 🙂

Hồi nhỏ vào mùa mưa, ba thì cứ nơm nớp lo, lũ tụi mình thì cứ lăn quay ra ngủ. Nửa đêm mưa lớn, đang ngủ nghe nước đụng sống lưng, cả đám mới bật dậy loay hoay tìm cách.. Cái cổng nhà mà có một đợt vỡ đê, nhà ai cũng chỉ ngập tới đầu gối là cùng, chỉ có nhà mình ngập ngang hông..

Là cánh cổng mang đầy những ký ức tuổi thơ nhỏ dại.

Là cánh cổng khiến mình tự nhủ rằng nếu ai đó chẳng thể thương yêu mình một cách đàng hoàng được thì đừng hòng bước qua nó.

Bất chợt hóa trẻ con trong một phút chốc, khóc no nê..

Ngoài đời ít có ai thấy mình nhõng nhẽo, vì ít người đủ sức để làm mình hóa trẻ con. Vô lo. Chỉ ngay lúc ấy.

..

Nếu chưa bao giờ bỏ mặc linh hồn của mình cô độc kinh khủng dưới màn mưa, cho nó ướt nhem, cho nó trần trụi, cho nó tự nhớ, tự khóc rồi tự cười, thì cho tới chết, cái hạnh phúc lứa đôi (mà ta đang ảo tưởng là đáng giá nhất từ trước đến giờ) sẽ chưa bao giờ là có thật, được cảm nhận thật.

Ngọc Trâm Anh 

Photo : Mèo Mèo