Lần đầu tiên em viết một cái gì đó cho anh..

Chưa bắt đầu nữa mà khóc rồi nè. Vì thấy em có lỗi với anh nhiều hơn là mấy cái lỗi nhỏ xíu mà anh hay mắc phải.

Lần đầu tiên gặp, anh nhìn vào màn hình điện thoại em, và thấy ảnh của người quen. Anh chỉ nói đơn giản là anh biết người này. Thì Hà Nội cũng như Sài Gòn, cũng như bất kỳ thành phố lớn nhỏ khác, loanh quanh đi mấy bước chân là gặp được người quen ngay, đâu có khó. Tối đó anh vội đi, bất ngờ ôm chào tạm biệt khiến đứa con gái mới bỡ ngỡ từ Sài Gòn ra cũng ngạc nhiên. Em cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cái ôm chào tạm biệt, không có nhiều ấn tượng. Cái ấn tượng xấu duy nhất mọi người gieo vào đầu em, đó là ai anh cũng cư xử như vậy, không khác là mấy. Còn được gọi là anh trai quốc dân với màn chiều chuộng các cô em gái.

Sau hơn một năm trôi qua, em mới nhìn tới anh. Câu chuyện quá trình ai cũng biết rồi, em không nhắc lại nữa. Thì ngay lúc đó anh lại phạm lỗi cũ. Chỉ duy nhất một lần. Một lỗi. Lỗi không gây thiệt hại cho bất cứ đứa con gái nào trong câu chuyện. Nhưng nó làm em ám ảnh về một điều, là anh không thành thật với em về những điều đã lỡ.. Chuyện cũ rồi, em không muốn nhắc lại thêm cho anh buồn.

Em muốn nói về những điều mới hơn, về những điều mà trong suốt mấy năm biết nhau, em chưa từng vì anh mà nhìn nhận..

Dạo anh lần đầu tiên tới Sài Gòn, em cũng lạnh lùng gặp, mục đích chỉ đơn giản là em gửi đồ ăn cho chị Xù. Hết. Em ngồi nói đôi ba câu qua loa rồi chạy mất tiêu..

Biết nhau cũng lâu rồi, mà gần đây mới để anh bay ra bay vào giữa Sài Gòn – Hà Nội để thăm em. Điều duy nhất em cảm thấy có thể an ủi anh trong câu chuyện này đó là trong những năm tháng anh lui tới thăm em, em không hề có mối quan tâm nào khác. Vậy thôi..

Lần thứ hai anh tới Sài Gòn chỉ để tìm và xin lỗi em, vì anh vật vã kinh khủng ở Hà Nội khiến mọi người sợ hãi, nghĩ tới thôi là rớt nước mắt..

Hà Nội là nơi ấm áp biết bao nhiêu. Cứ mỗi lần bước xuống xe buýt, gió se se phả nhẹ vào mặt là lại có cảm giác thân thuộc như về nhà – cái điều mà Sài Gòn chưa từng cho em, ở Sài Gòn em chưa từng cảm nhận được. 

Giờ thì em thành gái ế thiệt rồi nè, vì ngay cả khi chỉ có mình anh thương em, mà em cũng buông tay anh ra..

..

Chuyện gì em cũng bắt anh chịu thiệt. 

Từ việc trả lời tin nhắn của anh cũng chậm hơn của người khác, vì biết anh sẽ đợi em. Em la anh, anh cũng không cãi lại. Chỉ cần là em nói thôi, chuyện gì cũng đúng. Đi cùng nhau trên phố gặp bạn, anh chỉ có thể giới thiệu em là bạn, không hơn. Anh cũng đâu có được ôm, được hôn, chỉ vì em không muốn, thì anh sẽ chiều theo. 

Từ việc ai hỏi về anh, em đều không trả lời. Anh là ai người ta cũng không biết, chỉ đơn giản nghe em gọi anh là bạn. 

Từ việc thời gian cả tháng em dành cho anh gom lại chưa đủ nửa tiếng đồng hồ. Em ích kỷ chỉ lo vun vén cho công việc và những thứ căng thẳng hiện tại của em, để mặc anh nói chuyện với ai thì nói, bận làm việc gì thì cứ làm. Rồi từ từ anh thuộc về những người khác, em cũng ngó lơ giả vờ không thấy.. 

Câu chuyện là em không dành thời gian cho anh đủ nhiều, để anh phải đi tranh thủ tình cảm từ những chỗ khác. Đó là nỗi ái ngại và áy náy làm em cứ suy nghĩ hoài. Có lần nắm tay anh, em bảo em không thấy em trong đó. Trong cả cuộc đời này em chỉ tin em và con mắt trừng quỷ ngồi trên vai em. Mà nó không thấy em tồn tại trong cuộc đời anh. Vậy em còn làm phí thời gian của anh thêm chi nữa.. Mà những lời này sao có thể nói vỏn vẹn trong vài dòng tin nhắn. Phải gặp nhau. Nên em gặp.

Hai đứa đi cùng nhau trong một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng. Anh có những mối quan tâm riêng của anh, em có công việc riêng của em ngập ngụa đầu cổ. Rồi những lần hỏi tới những mối quan hệ khác, anh lại lảng đi. Mà nghĩ lại, em đâu có phải ai quan trọng đâu mà có quyền đòi hỏi. Và cách hay nhất, đàng hoàng nhất là em thả anh về với lối sống bình thường anh hay sống.

Em vui vì anh còn dẫn em về nhà, để mẹ gọi em là “bác dâu” với các em trong nhà nữa kìa.. Mẹ anh hiền khô, và còn thương em nhiều nữa.. Lần này ghé về không biết có gặp được mẹ không, nếu có em sẽ nắm tay hứa chắc với mẹ là anh sẽ tìm được cô con dâu tốt hơn, gia cảnh tốt hơn, và không làm khổ anh như em.

Và cái cuối cùng, là tới tận bây giờ, mỗi lần gặp Huyền ngoài đường Sài Gòn, máu em vẫn sôi lên. Tức là, hình như em chưa bao giờ hết giận..

Những người đàn bà tử tế không bao giờ bị lừa. Họ bị lừa chỉ vì họ lừa chính họ mà thôi. 

..

Dạo gần đây ngoài làm việc, em còn có mối quan tâm khác, là sức khoẻ, là gia đình, và một vài thứ linh tinh nữa không đáng kể ra. Chính những thứ này cộng hưởng lại làm em ra quyết định nhanh hơn em nghĩ. Là em không được tham lam, không được cái gì cũng muốn ôm hết vào mình, dù tất cả mọi thứ đều làm em thích, em yêu. Em phải chọn từ bỏ một trong số đó để đón nhận thay đổi của cuộc đời dành cho mình. Và em chọn từ bỏ anh – người cưng chiều em nhất, cũng là người nhân hậu nhất từ trước tới giờ em gặp. 

Bạn em nói, sai lầm lớn nhất trong một mối quan hệ là hy vọng người kia sẽ (vì mình) mà thay đổi, người đó có thể thay đổi, nhưng là sẽ thay đổi với người đến sau. Vậy ra em đã kỳ vọng quá nhiều về sự thay đổi của anh. Em hy vọng anh sẽ không trách em xấu xa khi đưa ra quyết định dừng lại mối quan hệ mập mờ này. Chỉ là em nhận ra mình không nằm ngoài quy luật phát triển “khi tích lũy đủ lượng đạt đến điểm nút sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất”. Em là “lượng”, và việc dừng lại với anh là một “điểm nút” để anh hoặc có khi là em, đến với người mới bằng một “chất” mới. 

Mấy đứa bạn em đứa nào biết anh thì bảo trời ơi mối quan hệ mập mờ đáng yêu bao nhiêu người mong có vậy mà lại rơi vào tay em rồi bị em đập tan mất, uổng phí. Ừ thì ai chả thích những mối quan hệ như thế, nhưng tới một lúc nào đó, ngay cả người không thích ràng buộc là em đây, người vô tâm vô tư là em đây cũng bất ngờ dâng lên cảm giác muốn sở hữu. Mà anh đâu thể nào là của riêng em được, phải là của người A, người B, người C, người D nữa. Nên là, em hy sinh anh để trở lại cuộc sống loay hoay một mình với chính bản thân em, tự làm tự chịu, tự đau tự chữa. Vậy đó..

Cuối cùng, cảm ơn anh vì đã thương em rất rất rất là nhiều.. Mong anh dành sự lương thiện và nhân hậu của mình cho một người tốt hơn em. Vì trên người em giờ có quá nhiều vết thương, cứ trái gió trở trời tụi nó lại đau, mà anh thì đâu có chữa lành tụi nó được, vì một trong số những vết thương đó cũng có vết do anh gây ra. Nên là, tụi mình thầm cảm ơn vì đã tử tế với nhau thời gian qua vậy..

Mèo

Photo: chị Xù