Có một lần ở Đắk Nông, xung quanh đều tối đen như mực tàu, mình chỉ tay ra cái cây cao nổi bật giữa đồng không mông quạnh nói với một người anh là “Anh thấy cái cây đằng kia hông, chỗ đó có người âm trú hồn. Cây đó cao hơn và sum sê hơn những cây khác là vì vậy.”
Có khá nhiều thứ để lo nghĩ nên bị đẩy tới bước gác nhẹ sách vở sang một bên và đọc tiếp chuyện tình Đức Phật cho thanh thản.
Tiếc cuốn sách, sợ đọc xong hẫng nên cứ trì hoãn, đọc cuốn khác chêm vào để giữ lại những trang mới mẻ..
..
Đọc từ đầu, đã biết Savitri đi được trong sương mù dày đặc. Nhìn sâu được vào những thứ mà mắt thịt không nhìn thấu được. Là một cựu Kumari.
Cũng là tên của người phụ nữ dành cả tuổi trẻ, dành cả cuộc đời để yêu Đức Phật..
Hư cấu. Đương nhiên có chi tiết hư cấu. Nhưng nổi cộm là những vấn đề lịch sử ít được biết đến.
Nay đọc đến đoạn làm lạnh gáy mấy lần.
..
“Rồi Savitri chọn nghề hướng dẫn du lịch từ lúc nào. Thực sự là hướng dẫn du lịch. Nhưng cô gọi nó là nghề kể chuyện. Kể chuyện cũng đúng. Hỏi có ai đi với khách mà kể chuyện nhiều như cô không? Hẳn cả một thiên tiểu thuyết. Người thích nghe kể chuyện thì được chuyện mua vui. Người nghiên cứu nhặt ra được từ đó những chi tiết mang tính lịch sử. Tín đồ được thêm một thực tế về đức tin và thời đại. Cho đến nay khách nhận lời đi với cô chỉ toàn là đàn ông. Hơi lạ. Chẳng nhẽ phụ nữ không thích nghe chuyện, không nghiên cứu hoặc không quan tâm đến Phật giáo? Ngược lại. Thế thì tại sao?
Một anh chàng người Mỹ tên là Randy. Tên như tính người. Dâm. Đi với cô ngày hôm trước, ngày hôm sau đã rủ rê cô vào phòng anh ta. Trước khi hành sự có ướm lời hẳn hoi. Đúng tính cách làm gì cũng phải được phép. Ăn có mời làm có khiến. Không sỗ sàng đường đột.
– Đêm nay có hai ta trên chiếc giường này, tôi sẽ dễ ngủ hơn.
Randy nói thêm.
Cô không gật cũng không lắc. Chỉ mỉm cười. Anh chàng lại hiểu ngay cái mỉm cười đánh tín hiệu chấp thuận. Anh ta đưa tay tắt đèn. Vội vàng cởi bỏ cho mình trước. Căn phòng tối om. Con người cũng lạ. Họ vẫn thường coi giao hoan là việc cơ bản của đời sống, là hành động thiêng liêng, nhưng khi vào cuộc thì lại dùng bóng tối để che khuất. Như là một điều cần giấu giếm. Như là phải trong bóng tối họ mới bớt mặc cảm.
Anh chàng Randy vừa cởi bỏ xong, chưa kịp chạm vào người Savitri đã nghe tiếng cô cười. Cười khanh khách. Cười lanh lảnh. Cười mãi đến phát ho. Sắc sụa. Như ma cười. Ai mà có thể giữ mãi được hưng phấn khi trong bóng tối người đàn bà cứ rũ ra cười như thế. Anh ta bật đèn lên. Savitri thôi cười. Nhưng tắt đèn thì cô lại cười tung tóe cả ra. Như thủy tinh vụn tung ra cả nắm. Ném rào rào khắp quanh người anh chàng.
Rồi một anh chàng người Pháp. Rồi một chàng Đài Loan. Rồi một chàng Hồng Kông. Rồi những người đàn ông khác. Người Âu Mỹ bao giờ cũng ướm lời để không vi phạm pháp luật. Bao giờ cũng để qua một vài ngày thăm dò rồi mới nói chuyện trai gái. Người Á Đông, đặc biệt những thương nhân thì giáp mặt một cái là hỏi chuyện tìm gái ở đâu. Một ông Á Đông phốp pháp điện thoại mời cô sang phòng để bàn chương trình hôm sau. Cô bước vào phòng, thoáng nhìn thấy ông ta nửa nằm nửa ngồi trên giường, không mặc gì. Đúng lúc đèn tắt phụt. Ông ta đã tính toán chính xác thời điểm để tắt đèn. Ông ta cũng tính toán như mọi trường hợp khác, nếu không bằng lòng, người đàn bà sẽ vội vã đẩy cửa lao ra hành lang, nếu chấp nhận, cô ta sẽ tiến thẳng đến mà đổ xuống người ông.
Nhưng cô gái bỗng bật cười. Nghe tiếng cười thì ông đoán cô ta vẫn đứng tựa lưng vào cửa phòng mà cười. Tiếng cười làm ông ta nhớ ngay chuyện ngày còn bé đi xem xiếc với mẹ. Một chú hề thay cho việc nín thở gồng mình để làm một hành động anh hùng thì lại bị tụt quần. Bên trong chỉ độc cái quần con. Cả rạp cười vỡ ra. Chú hề luống cuống kéo quần dài lên, càng kéo cái quần càng rách xoàng xoạc. Cả rạp cười ngả nghiêng lăn lộn.
Chính xác đó là tình trạng cười của cô gái đang đứng ở phía cửa phòng. Tiếng cười không phải là to lắm nhưng nó lạnh. Khô. Tiếng cười kiểu làm cho bất cứ ai ở tình trạng lưỡng nan phải rụt lại thế thủ. Phải bối rối ngại ngần. Nếu ngùn ngụt dục vọng thì phải co lại xẹp xuống.
Biết làm sao. Savitri tự nhủ lòng bảo dạ nhiều lần rằng không thích thì thôi. Lặng lẽ mà đi ra. Không việc gì phải vô duyên. Nhưng cô cứ bật cười không sao cưỡng nổi. Mà giả sử không cười thì cũng chẳng đi ra được. Nhờ có tiếng cười ấy mới dội được nước lạnh vào dục vọng cháy đùng đùng của đám đàn ông. Không cười mà xem, họ lại chẳng điên cuồng mà vồ lấy cô. Đã có một gã như vậy. Gã dằn được cô xuống. Cô không chống cự cũng chẳng đáp ứng. Đó là điều thứ nhất làm gã mất hứng. Cô lại cười như nhìn thấy cái gì ngớ ngẩn lắm. Đó là điều thứ hai. Gã chợt nhớ ra một khiếm khuyết nho nhỏ khi phải làm tiểu phẫu bao quy đầu từ hồi còn bé. Tự nhiên gã lạnh cả người.
Tất cả chỉ có một lý do. Không một người đàn ông nào biết. Tắt đèn với họ là hợp lẽ tự nhiên. Tắt đèn với Savitri lại chính là lúc mọi thứ phơi trần rõ mồn một. Trong bóng tối, họ yên tâm không ai nhìn thấy mình, mình có những hành vi quái đản nhất cũng chẳng ai biết. Ngược lại, Savitri thấy rõ ràng mọi thứ như giữa ban ngày. Trước tiên là những khiếm khuyết ở vào chỗ vẫn thường được che đậy. […] Thêm điều nữa, cô nhìn rõ những người khi chưa tắt đèn còn nhún nhường lịch sự nịnh đầm, tắt đèn rồi thì hóa thành kẻ khác, hùng hổ cuống quít hung hãn. Khác hẳn.
[…]
Khi người địa phương bảo hễ người đàn ông nào phạm vào thân thể của cựu Kumari thì sẽ chết, dám chắc nhiều người ngoại quốc đều nghe như nghe một giai thoại lạ lùng, thứ giai thoại hầu chuyện đám thực dân ưa chuyện mọi. Tin hay không? Chắc là hiếm người tin.”
-HỒ ANH THÁI-
..
Giữa cuộc đời này thực sự tồn tại những người như vậy.
Ai dám chấp nhận sự thật mình nằm cạnh một người phụ nữ, nhưng trong bóng tối, bên cạnh cô ta lại là một một người khác nữa mà mình không thể nhìn thấy được.. Lạnh người.
Và thấy rõ hơn cái án của những kẻ mà gặp ai cũng muốn mạo phạm. Khắc tử. Chỉ là sớm, hay muộn mà thôi.
-Mèo Mèo-
Photo : anh Tuấn Ngô