Nửa đêm, hoang hoải trở về nhà. Nhớ man mác, nhớ ai cũng không biết nữa. Chắc nhớ một người chưa từng nhớ mình. Mình cũng không biết người đó là ai luôn.

“Hiu hiu gió bấc” – một cảm tác từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nay do đạo diễn Lê Đăng Khoa dàn dựng.

Cảm ơn Boss hôm nay đi Đăklăk đã yêu thương tặng vé cho bé Mèo. Lần nào cũng vậy, sắp cạn duyên với một cái gì đó là Boss giựt lại, đổ thêm dầu vô lửa cho mọi thứ bùng cháy trở lại. Tại nhiều lần trộm nghĩ cái nghề viết nó cực khổ, vất vả quá, sống trầy trật kiếm miếng cơm sao mà thương bản thân. Máu não cứ mất dần qua năm tháng, nước mắt cứ men theo dòng mà tuột mất, rồi đối diện với việc mình ngày càng nhạy cảm, rồi những đêm nằm xuống nhắm mắt lại rồi mà tiếng nhân vật cười với nhau, đánh chửi nhau, giận hờn rồi ghen tuông nhau cứ ồn ào trong đầu không sao ngủ được. Buộc lòng phải bật dậy, mở máy lên gõ tiếp cho hết ý hết tứ hết thoại nhân vật rồi mới vật xuống giường vì quá mệt. Nghề nào cũng vậy, nó gắn với mình hay với bất cứ ai một phần là vì cái nghiệp nữa. Nghiệp số. Có người may phước bén duyên với nghề mà ngày ngày mở mắt ra là đếm tiền sấp mặt, có người phải khóc rớt con mắt (rớt nước mắt xưa ời, giờ khóc là phái rớt luôn con mắt mới mốt, mới mô đen) mới thấy lòng thanh thản, chứ cho ngồi đếm tiền mấy người đó không đếm được.

Vở hôm nay tạo được nhiều mạch cảm xúc. Riêng đối với mình, ấn tượng nhất là vai chị Hồng Trang với diễn viên nam đóng cặp chung – dù họ chỉ là cặp vai thứ chính. Cái này giống như cái bệnh của mình, ai quá xuất sắc mình không bàn tới, chỉ thích những gì xuất hiện sau, đứng thấp hơn người khác, kín đáo hơn, làm chuyện ít ai để ý hơn, nhưng lại đặc biệt gây ấn tượng với mình. Chị Hồng Trang vào vai một cô gái hóa điên sau khi mất đứa con, chồng chết, suốt mười mấy năm được người yêu cũ chăm sóc và thương yêu. Nhìn cái cách thầy Năm đàn kìm thương cổ, coi đứa con của cổ (thực ra là con búp bê thôi) là con của mình, bàn chuyện may áo quần cho nó như may cho con mình thiệt, nhìn cái cách ảnh vuốt tóc một cô gái điên, tự nhiên ứa nước mắt. Còn cách gì hay hơn khi trót yêu một người điên? Là điên theo người đó chứ sao, hay nói cách khác, đối xử với họ như với một người bình thường, đâu có khó.. Nếu có để ý, ai đó xung quanh sẽ biết Mèo thích làm người điên, ước làm người điên, hay hát cái bài mà cuối bài có một câu tâm đắc nhất, “thèm làm người điên”. Điên mới biết được lòng dạ của những người xung quanh, điên mới là mình, điên mới sống tỉnh táo được. Ra khỏi sân khấu chỉ thèm thèm tự hỏi không biết có ai thương mình đàng hoàng dù mình điên không ha.. Chắc ở đời khó kiếm. Cóc cần biết mình là đứa nào mà đã nhớ đã thương mình, chỉ có người điên..

Nhiều lần thích ngồi lọt thỏm trong sân khấu kịch chỉ để nghe tiếng nhạc. Vô duyên. Đi vô sân khấu kịch để nghe nhạc. Nhưng cảm xúc ở đó đặc biệt hơn ngồi nhà mở loa thùng rất nhiều, nhạc ở đó mỗi vở được viết riêng, do chính các diễn viên trong vở hát, kiếm ở ngoài để mà nghe cũng khó trần ai. Nên thích cảm giác vô rạp nghe bài đó đúng một lần, nhớ, rồi thôi. Thấy người mình coi kịch ngộ ghê, lúc cảm xúc lên đỉnh điểm nhất, nó lôi điện thoại ra quay phim lại, rồi lỡ nhá flash tè lè, nhìn chằm chằm vô cái màn hình nhỏ xíu không biết nó cảm được gì hông. Đó là những người không biết quý trọng thực tại. Về mở cái vi déo đó coi lại không có cảm giác gì đâu, chi vậy không biết, mà lại còn làm phiền tới người khác.. Suốt vở duy có lúc một vị khán giả nhỏ tuổi làm cả rạp cười ồ lên do nữ chính thoại “Má ơi con xin má đừng bắt con phải đứng giữa chữ “hiếu” và chữ “tình” một lần nữa má ơi..”, em bé này thốt lên rất ngô nghê “Ủa mẹ chữ hiếu là cái gì mẹ, chữ tình là cái gì mẹ?”, và anh ngồi trên mình thì thầm vô tai người kế bên “Ôi những đứa trẻ thật ngây thơ đã phá banh cái vở tốt nghiệp của người ta rồi..”

Bước ra ngoài trời tối hù, mà lòng thì sáng như sân đêm rằm. Người ta nói “sách là bánh mì của tâm hồn”, không có sách, tâm hồn ai cũng bị đói, chỉ là họ không biết đó thôi. Sống có tình thêm chút nữa không có chết đâu, nên thiên hạ hay quên, thiên hạ thờ ơ, thiên hạ vô tâm ơi, làm ơn bớt chút thời gian.. Một đêm dù khóc sấp mặt nhưng không thấy mình xấu đi chút nào..

“Ai qua sông nhớ sông thương tôi qua sông đợi về bến sông chờ..”

https://soundcloud.com/tram-anh-nguyen-ngoc/6a-2

[1:11]