Đang viết một bài nho nhỏ về những người mà bạn ngưỡng mộ. Hỏi nhiều người và nhận được nhiều câu trả lời bẽ bàng quá thể..  Sẵn tiện làm một note cho mình luôn.

..

Nếu xét về cá nhân mà mình ngưỡng mộ, ngoài chị Gà, chỉ muốn nói về một anh chàng sinh năm 90, có một công ty truyền thông riêng, tức là anh ta tự làm việc cho chính mình, không phụ thuộc nhiều vào ai cả. Được trai, cá tánh khỏi bàn. Còn nếu xét về cặp đôi, dĩ nhiên không phải “ziễn ziên” hay “người mẽo” gì, cũng vẫn là họ thôi – anh ở trên cộng thêm cô người yêu của ảnh. Điều hành cả công ty truyền thông không hề đơn giản, quản lý, định hình phong cách và định hướng cho sự nghiệp của người khác càng khó nhằn, khó nhất là chiều lòng em người yêu, dắt ẻm đi đây đi đó, quan tâm chăm sóc các thứ,… Vậy mà anh này ảnh làm được hết, làm tròn hết. Đôi khi mình cũng ganh tỵ nhẹ với cô người yêu của ảnh. Người gì mà vừa biết điều, biết cảm thông cho những vất vả của người yêu, lại đẹp dịu dàng, giỏi giắn. Và ảnh đã la làng với thiên hạ là “TUI THƯƠNG CÁI CÔ NÀY!!!!”. Mình ngưỡng mộ cách họ quan tâm nhau. Anh cũng như bao người, cũng “đứng trước em, anh thấy mình nhỏ bé”. “Phụ nữ” là nhân vật như thế nào mà kinh khủng vậy các mẹ? Đàn ông đao to búa lớn ở ngoài cỡ nào, tối về cũng rúc vô ngực mấy bả nằm ngủ như trẻ con. Mấy bả mới là phái mạnh á chớ. Mà sở dĩ nhắc tới hai người họ ở trên là vì mình thấy tếu quá. Đường đường là những người không sợ cái quái gì trên đời, vậy mà sợ một người. Tưởng ai, ra là mấy chị thấy gián, thấy chuột cái chạy dài, la bài hãi. Dễ thương vậy thôi chớ.

..

Mỗi người có mỗi gu yêu khác nhau. Khác xa dữ lắm. Có người suốt mấy năm ròng rã gọi cho mình hay gặp gỡ mình chỉ để : “Em chửi anh đi, chửi cái gì cũng được.” Tới khi gần lấy được vợ rồi vẫn dắt theo cả vợ sắp cưới, vẫn : “Em chửi anh đi, chửi cái gì cũng được.” Ủa cũng ông này bà nọ chứ đâu phải hèn mọn gì, mà thích nghe mình chửi sa sả vô mặt vậy đó. Bà vợ sắp cưới nom mà học hỏi, mốt họ cưới xong mình cắt liên lạc, để bả chửi bản thôi, mình không chửi nữa. Cưới đi. Đừng chờ. Chờ không nổi con khọm già này đâu. Mà cũng biết mình thương người khác, có thương bản đâu, vậy mà cũng chờ chờ.. Nhưng cũng tự mỉm cười với mình. “Cảm ơn đã có ý đợi chờ.”

..

Tự nhiên tặc lưỡi, tương lai của mình có khi là một căn nhà cùng một con chó nhỏ, một con mèo khùng, cùng một người ĐỪNG được trai quá hoặc xấu tàn nhẫn cũng được, miễn là có thương mình – một câu kết hợp luôn cả suy đoán lẫn cầu mong.. Vì mình không phải cô Loan, cô Trâm hay cô Thương nên mình không đóng phim tình cảm được. Tự biết vận mệnh bản thân mình là do mình nắm giữ, chứ chẳng phải ai khác, nên mình chỉ lo làm điên cuồng thôi. Những ngày “bế quan” của mình không đơn thuần là chìm vào việc, dừng hết mọi hoạt động ngoài lề, đó còn là thời điểm tự lắng mình, gạt bỏ một thứ gì đó, một ai đó ra khỏi suy nghĩ, ra khỏi cuộc đời. Mình chưa từng cho ai cơ hội để sửa chữa. Ai đã tự kiểm nghiệm điều này rồi thì đọc đến đây có thể thông cảm cho mình,ai cũng vậy hết, chứ không phải chỉ một mình bạn bị tước đi cơ hội được sửa chữa lỗi lầm. Lại mỉm cười với bản thân. “Để họ thoát khỏi mình sớm hơn dự tính không chừng lại giúp đời họ thôi bi kịch.”

..

Khi con người ta nhận thức được mình không thể nắm giữ được bất cứ thứ gì ngoài chính mình, họ sẽ buông bỏ gần như tất cả để đi. Mình có dõi theo bước chân của một anh kia, đã đi hơn 70 nước. Có mấy người thắc mắc tào lao : đi chi dữ. Trả lời dùm nè, đi để học chứ chi. Hầu như ai cũng đi xuôi, nhưng ảnh cá tánh, ảnh đi ngược. Vì chữ “ngược” đó nên mình để tâm. Những cuốn sách ảnh viết, những hình ảnh vô cùng sống động và giàu tình cảm. Những Jerusalem cổ kính, choáng ngợp Machu Picchu thành phố đã mất của người Inca, những Bolivia dí dỏm, rồi Tây Tạng, Maroc, Iran niềm nở,… Tá lả thứ mình có thể “học ké” từ ảnh, nhưng tự trải nghiệm chắc khoái hơn chứ ha. Nhưng gặp ở ngoài rồi mới bàng hoàng nhận ra, nhân cách bộc lộ trong những trang sách, và con người thực ở ngoài là hoàn toàn khác nhau. Cho nên sau này, thích sách của ai cũng nên đọc, rồi học hỏi, vậy thôi, chứ tham lam hơn, muốn gặp ở ngoài thì có khi lại vỡ mộng..

..

Hôm nọ gặp cô người yêu của anh giám đốc công ty kia, cô nào thì đọc tới đây tự nhột. Nghe danh xưng “bồ giám đốc” mình tưởng thơm chứ thực ra cổ cũng cực lắm. Thương người ta, chịu lăn xả vào cuộc sống thực của người ta mới biết : giám đốc cũng là con người vậy, cũng phải làm việc căng não, cũng có những lúc khó khăn chồng chất, cũng thế này thế kia.. Cho nên có nhiều bạn nhìn vô cái bản mặt của một nhân vật rình rang, chắc mẩm: “Mình sẽ cướp anh/ chị này khỏi tay người yêu, giành về tay mình, chắc thơm, chắc ngon”. Ồ, không thơm, không ngon như bạn tưởng đâu nha. Giựt về đi, rồi sẽ có những buổi chiều bạn ngồi một mình uống cà phê pha gió, hiu quạnh dữ lắm. “Họ chỉ làm nóng trang cá nhân của mình thôi, còn chuyện bạn có chết lạnh ở nơi nao thì 49 ngày sau họ sẽ gọi điện, lúc đó tính sau” – lời thú nhận chân thật từ người yêu hậu phương của một nhân vật rình rang. Thấy chị vừa nói mắt vừa rơm rớm, cũng thương. Gặp, nghe để biết mình nên làm gì để không phải như thế. Còn con ác phụ dữ dằn – người yêu anh giám đốc trên kia, mong cho mày được ảnh cưng tới hết đời, cưới lẹ đi cho tao còn chực em bé. 

..

Mình hay tự nhận mình là con chó trước mặt mấy người bạn/ anh/ chị thân tình. Vì mình thực sự là một con chó. Khả năng đánh hơi không có gì phải bàn. Cái đó tự nghĩ vậy thôi, tại thấy hợp :v Còn tên Mèo, tại nhiều người thấy giống mặt mèo thì kêu Mèo thôi, riết thành tên. Sau này nhớ lại một đoạn trong truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” của chú Tạ Duy Anh, tự thấy mình giống cô Mèo ở trỏng vô cùng.. “Em gái tôi tên là Kiều Phương, nhưng tôi quen gọi nó là Mèo vì mặt nó hay bị chính nó bôi bẩn. Nó vui vẻ chấp nhận cái tên tôi tặng cho và hơn thế, còn dùng để xưng hô với bạn bè. Mèo rất hay lục lọi các đồ vật với sự thích thú đến khó chịu.” Ờ, ở chỗ Mèo có nhiều dây duyên, nên không cần lục lọi gì nhiều, mọi thứ tự động phơi bày. Mèo biết, Mèo buồn kệ Mèo. Mèo mỉm cười với Mèo ở trong gương. Rồi sẽ bớt buồn.

..

Tròng trành trong mối tơ vò

Từng dây, từng bó sắc gần như dao

Tự mình cắt sợi dây duyên.

Chờ người tới nối

Ai đây bây giờ?

-Mèo-

..

Trở lại những ngày cắm mặt vô lap, nhưng vui vẻ hơn, cởi mở hơn, lạc quan hơn. Không đẹp như cô Thương, cô Trâm, cô Loan, nhưng cũng ráng vớt vát cái là chăm chỉ, ngoan ngoãn, còn quậy phá và nói bậy thì đúng nơi đúng chỗ. Chẳng để làm gì cả. Chẳng để ai thương. Vì việc họ có tình cảm với mình hay không giờ chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần biết nhau đang an yên là đủ. À không, xin lỗi, chỉ cần mình biết họ đang an yên thôi, chứ họ không có nhu cầu đó với mình đâu. Nhầm. Chỉ những người bạn gần đây có liên lạc mới biết rõ những thứ kinh khủng đã xảy đến với mình. Và chỉ một cú điện thoại thôi, đó gọi là sự quan tâm, họ cũng làm mình ấm lòng. Những ngày kế tiếp không biết sẽ xảy ra cái quái gì nữa, nhưng mà mình cứ ngồi trơ ra đó như tượng đồng, mỉm cười với thanh xuân, để coi nó sẽ làm gì được mình.

Ngồi đồng. Mỉm cười. An nhiên. Vui vẻ. Lạc quan. Chấp bút cho những người không thể tự mình viết ra suy nghĩ của chính mình.

À, bạn tin duyên tiền định không? Mình tin rồi đó.

Ngọc Trâm Anh

Photo : Chánh Thành Bảo