Một mớ bòng bong dính vào nhau rối nùi như câu chuyện hài. Nhưng ngồi nghĩ thêm chút ít thì nó không còn buồn cười nữa.
..
Một năm trôi qua với suy nghĩ khó có ai bước qua nổi cái bóng đó, vì nó khá lớn, đủ sức làm lu mờ những hiện vật sáng bóng xung quanh. Nhưng không, chớp mắt một cái, có bạn hỏi mình đang đọc cái gì vậy. Và nó lại thành một câu chuyện khác.
..
“Ngay ngày hôm sau tôi đã ngồi trên một chiếc máy bay trở ra Hà Nội, mang theo xác thằng Phũ. Chỉ trong vòng một tuần tôi phải bay hai chuyến áp tải hai xác chết. Xác ở Bắc đưa vào Nam. Xác Nam đưa ra Bắc. Hãng hàng không trở thành con thoi vận chuyển xác chết.
Cô gái ngồi bên cạnh nước mắt lã chã trong chiếc mùi soa chỉ còn để hở đôi mắt nhem nhép mưa dầm. Khóc như thế chắc là khóc vì tình. Cô cứ thử ốm suýt chết một lần đi. Cô cứ thử đi đưa đám bạn bè người thân nhiều nhiều đi. Tình yêu trở thành không đáng kể. Thất tình thành chuyện không đáng kể. Bị lường gạt cũng thành chuyện vô nghĩa.
Mọi nỗi đau đều được thời gian xoa dịu. Mọi sai lầm đều có thể sửa chữa được. Chỉ trừ cái chết.”
[..]
“Nhưng đau khổ nhiều, chứng kiến chết chóc nhiều để rồi được sống mà quan sát, mà nhìn thấy tất cả những điều đang diễn ra dưới những mái nhà kia, những đường phố kia thì không vui, nhưng cũng có ích. Tôi không tin những người chưa từng chứng kiến một cái chết nào. Phải chứng kiến tận mắt, phải ôm người chết trong tay, phải khâm liệm cho một tử thi… người ấy mới được xem như thực hiểu đời, hiểu người, hiểu sự sống. Khi đã hiểu cái chết, anh mới bình thản và tự tin để quan sát tất cả những người không hiểu cái chết. Khi ấy anh thấy mình cần phải sống.”
[..]
-Hồ Anh Thái- “Cõi người rung chuông tận thế”
..
“Mọi sai lầm đều có thể sửa chữa được. Chỉ trừ cái chết.”
Chẳng thể nào biết được người đang đứng trước mặt nói chuyện với mình là ai, hay người đang nằm cạnh mình là ai. Nhưng chỉ cần biết điều không làm phương hại tới họ thì được an toàn. Vậy thôi.
Gặp ai mình thấy mến, hay nhắc khéo một câu, nhớ biết điều, không lại bốc hơi khỏi chỗ này, hối không kịp. Vì đời vẫn vô thường theo một cách kì quặc không lời giải thích.
..
Từ giờ mình là ai, và họ sẽ tốt như thế với mình trong bao lâu.
Cũng không phải là câu hỏi hay, nhưng thảng hoặc tự vấn, họ sẽ nhớ mình trong bao lâu hay lại chỉ có thế thôi.
..
Bề ngoài thì có vẻ lêu lổng, nhưng lại là người thích làm việc nhà, thích nấu ăn, cho mình và cho người khác. Hà Nội có ai thèm bữa cơm mình nấu..? Chắc cũng chỉ đôi ba người.
Bề ngoài ai cũng tưởng khéo tất tần tật, nhưng quả thực có những cái rất vụng. Đụng tới là lóng nga lóng ngóng vì nó không phải sở trường. Phải đến mức bị người khác qua mặt, thậm chí dằn mặt mấy bận mới thấy mình cần thay đổi. Lúc trèo lên giường ngủ còn mang cái tôi theo làm gì, thế là tối qua vất nó ở nhà, không cho theo. Một giấc ngủ ngon, không ác mộng, không sợ sệt. Đã hơn năm không cảm được một giấc ngủ lành như vậy. Thì ra chỉ cần không trông mong, không đem cái tôi theo lên giường, thì sẽ được giấc ngủ an. Mà chẳng cần phải uống trà tim sen đắng ngắt.
..
Trong balo lúc nào cũng đầy đủ đồ để có thể bỏ đi bụi bất cứ lúc nào. Thiên hạ cần gì, xin gì, cho tất. Kéo kim chỉ? Có. May hộ cho luôn nhé. Bánh? Có. Tự ăn nhé. Áo quần? Có luôn. Mọi người tròn xoe mắt. Họ gọi đùa nó là túi thần kỳ của Doraemon. Nhưng không nhé, túi này của Mèo nhí.
..
Dạo trước đi bụi hay gọi Bảo Ngọc. Rồi nó sẽ chở đi bát phố, nói tám trăm sáu mươi chín câu chuyện hài trên đời, rồi cười ngặt nghẽo ngoài đường đêm. Giờ nó đi làm, nên không dám gọi kiểu vậy nữa. Lần đầu tiên “xin quyền trợ giúp” từ một người khác ngoài Bảo Ngọc. Chuyện gì cũng nên có lần đầu tiên. Như ngồi giữa Sài Gòn mà thấy sao băng xẹt qua lúc nửa đêm, kể ra ai mà tin, nhưng đó là lần đầu. Như lúc say rượu cần, chìm vào một đàn đom đóm lập lòe như ma trơi giữa núi rừng cao nguyên, ai tin, già đầu vầy rồi mà lần đầu thấy đom đóm à, điêu vừa thôi mụ, nhưng đó là lần đầu tiên. Như nhận ra kiếp trước, mình và người trong ảnh có nợ nhau, chẳng biết là nợ gì, nhưng với họ đó là lần đầu, với mình cũng là lần đầu – lần đầu tiên nhận ra mình có quen nhau từ trước giữa cõi người chật chội này.
-Mèo Mèo-
Photo : anh Tuấn Ngô