Hơn 0h, như ở chốn không người, mình rảo bước qua hàng hoa sữa đứng lặng im giữa tiết trời se se. Hương hoa sữa ngọt ngào thơm làm sống mũi cay cay. Năm trước dưới hàng cây này đã xin được một thứ. Vậy mà năm nay cũng đứng dưới nó, nhưng xin được rời bỏ. Cảm giác đau như vừa để một phần da thịt lại gốc cây thiêng..
Hạnh phúc nhất của năm vừa qua có lẽ là khoảnh khắc một mình đứng dưới bầu trời chi chít sao ở Tuy Hòa, Phú Yên và tự nhủ : “Tớ đã một mình ngắm rất nhiều bầu trời sao ở những nơi khác nhau để cuối cùng về đứng chung dưới một bầu trời sao với cậu..” Và nơi mà mỗi lần về khiến mình đau lòng nhất chắc có lẽ là Phố Cổ Hà Nội – nơi trái tim con người lại một lần nữa đổi thay mà không hề báo trước.
Trở về nhà mở “Guitar Etude #1”, nghe lòng hoang hoải..
http://m.mp3.zing.vn/bai-hat/Guitar-Etude-1-Nhac-Phim/IWZEBZEI.html
“Anh sẽ chở em về những mùa xanh
Dạo trái tim mình còn mong manh
Yêu nhau thương nhau bằng tình tròn vành nón
Sương lạnh vương tóc, tay vẫn ấm lòng tay..”
-Mèo Mèo- trích trong “Chưa xa vội nhớ”
Những người thích nghe nhạc không lời là những người cảm được cái thần của nó, lắng được cái tâm của nó ở trong hồn mình, là những người không cần người khác phải nói nhiều, chỉ cần nhìn vào ánh mắt, nom theo điệu bộ của người ta là biết được vị trí của mình ở đâu, biết mình sắp phải rời đi hay ở lại. Đó là cái hay, hay nhất của những người mê nhạc không lời. Chẳng cần lời nào phải thốt ra, họ hiểu tất.
Một năm làm mới mình vì một người mệnh Mộc. Thiếu gì thì thiếu, chứ cái tôi của họ quá thừa. Là một người tài giỏi, lúc nào cũng nổi bật, nên được nhiều người chú ý, và tự thân cũng cảm thấy mình đặc biệt. Tự trọng cao, dễ tự ái, khi dễ cuộc đời, lúc nào cũng tự kiêu hãnh về khả năng bản thân. Làm việc gì dở dang, không bao giờ nghĩ mình chưa giỏi, mà vin vào cớ do không thích hoặc chưa cố gắng hết mức có thể. Dễ thèm dễ chán, đứng đồi này ngó đồi kia, chưa biết trân quý cái mình đang có, không kiên định trong bất cứ việc gì, nhất là tình cảm. Là một người cầu toàn, yêu và làm việc theo cảm xúc nhất thời nên thường có nhiều quyết định sai lầm. Và họ thích làm sai. Giống mình chỉ ở khoản này. Nhờ họ, mình đạt được khả năng yêu lí trí – khả năng tự bấm nút “Borrar” khi cảm nhận được người đối diện không đủ bản lĩnh và nhân phẩm để trò chuyện một cách chân thành cùng nhau. Chân thành trong đó đương nhiên bao gồm chân thật.
Cười nhiều lên. Tin người và chân thành hơn nữa. Gì chứ yêu là không vội. Đừng yêu bọn trẻ ranh, dễ bị sắc dục làm lung lay thần trí, cứ nghĩ người hiền lành là người phải bịt tai che mắt, chớ nên biết chuyện họ ngã vào những vòng tay ai. Hãy chờ đàn ông – người biết chở che, chứ không phải kẻ xô ta ra ngoài giông bão.
Làm gì làm, phải thật kiêu sa 
[01.01.2017]

 

Ngọc Trâm Anh
Photo : Thanh Huy