Nghe “cái cây treo cổ”.

Và vẽ đêm.

Giữa cảnh tịch mịch, tiếng thằng nào đạp cửa, đập cửa, cạy mép cửa, dộng vô cửa,.. làm đủ trò với cái cửa. Cái cửa kéo loại búng tay nhẹ vào thôi là chó trong xóm đã sủa inh lên như cái chợ.

Muốn nhảy ra chửi mả mẹ nhà mày biết giờ này mấy giờ rồi không?

Nhưng thử ngồi đợi xem tới khi nào vợ nó mở cửa cho nó. Tay vẫn đi cọ, màu vẫn đều trên vải. Vậy mà hai mươi phút trôi qua thằng này chưa được cho vào nhà. Chó của cả khu gào lên, như bọn nó đang tận mắt thấy một binh đoàn bóng ma ngay trước mặt.

Cố đợi thêm dăm ba phút nữa. Có đứa được vào nhà. Tưởng nó mừng trối chết. Ai ngờ chỉ nửa phút sau khi cánh cửa được mở ra, thằng này sập cửa lại đánh vợ con ở trong dập mật.. Tiếng khóc la lại làm chó sủa ỏm tỏi lên tới tận mây xanh.. Nhấc máy gọi cho người trực ban của công an phường, nhưng cũng không trông đợi vào kết quả cho mấy.

Tiếng khóc cũng dứt. Mà hình như công an cũng chẳng xuống.

Chỉ là say rồi, đánh đã tay rồi đi ngủ, chửi sướng miệng rồi nằm vật xuống sàn mà ngủ..

Nhiều khi cũng thắc mắc, ở với nhau không được nữa thì thôi, nhịn chi cho cực con khổ cái. Được gì đâu..

Đời này thà không có chồng, chứ đừng lấy thể loại đó. Thân tàn ma dại.

Tỉnh rượu nó lại năn nỉ, quỳ mọp xuống chân xin lỗi. Cái bài đó ai cũng thuộc rồi, mà vẫn cứ dại, bỏ qua cho nó. Để hàng triệu đêm sau nó men rượu ngấm người, về lại đập cho một trận tơi tả.

Đàn bà kiêu sa hơn một chút được không..? Dù trên đời này chẳng ai động lòng yêu mình, mình cũng phải tự động lòng yêu lấy chính bản thân mình chứ, đàn bà?

[1:38]

Ngọc Trâm Anh

Photo : Thị Hiền