– Mẹ ơi, bà Tư cho mình bọc nhãn nè, mẹ cho con ăn nha. – Giọng thằng Tôm nhõng nhẽo.

– Con ăn ít thôi kẻo ho, nghe con. – Người mẹ giọng yếu ớt căn dặn đứa nhỏ.

Thằng nhóc mới bốn tuổi mà lanh lợi quá chừng. Mẹ nó bệnh nằm liệt giường mấy năm nay, đâu có tận tay chỉ dạy nó cái gì, vậy mà nó ngoan ngoãn, lễ phép khiến người lớn phải ngạc nhiên. Đồ người lớn cho, thằng Tôm nhận bằng hai tay, nhận xong cúi rạp người xuống cảm ơn. Nói chuyện với người lớn câu trước dạ, câu sau thưa. Bốn tuổi. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối tự bới cơm, tự ăn, không cần ai la hét, ép uổng gì. Ai cho cái bánh là chạy vô nhà, hỏi mẹ ăn không con bẻ cho nửa cái, nghe mà đứt ruột. Bốn tuổi đã biết nghĩ cho người khác. Mẹ nó cười sung sướng, vừa ăn nửa cái bánh nó bẻ đôi mà nước mắt ứa ra.

Dạo kia, bà ngoại nó cúng trái cây trên bàn thờ ông ngoại, nó canh nhang vừa tàn là nhào lại thò tay chụp trái quýt. Bà ngoại thấy, hỏi : “Con xin ông ngoại chưa mà lấy ăn đó?” Nó trả lời gọn bâng : “Dạ rồi ngoại.” Bà ngoại nó cười lớn vặn lại : “Ông ngoại nói sao?” Nó đưa mắt nhìn xuống trái quýt, tay thản nhiên lột vỏ, miệng cười cười lém lỉnh : “Dạ ông ngoại nói ừ.” Sau câu đó bà ngoại ngồi cười, nhìn thằng nhỏ bỏ từng múi quýt chua lòm vô miệng, mắt nhíu nhíu thưởng thức vị chua, tự nhiên bà rớt nước mắt. Bà nhìn lên trời rồi lấy tay quệt vệt dài trên má.

Một năm sau bà ngoại nó mất. Mẹ nó nằm liệt giường không đứng dậy được, hàng xóm thương tình xúm nhau mỗi người một tay lo cho chu toàn cái tang của bà. Đêm nào thằng Tôm cũng đợi người ta phúng điếu gần xong hết, vãn hết rồi nó mới bò từ từ ra cái chiếu lạy, nằm trước linh cữu của bà ngoại để ngủ. Không mùng mền, không gối đệm gì hết. Người lớn thấy thương quá, đợi nó ngủ say rồi bế nó vào buồng trong ngủ, nhưng lát sau giật mình tỉnh dậy, nó lại khóc váng lên và đòi chạy ra ngủ với bà ngoại. Nó nhỏ vậy mà ngủ ngay chiếu lạy, nên người lớn đâu ai dám vô buồng trong để nằm, cứ thế mà nằm dài cả đám trước linh cữu. Mấy đêm đó người lạ người quen gì nhìn nó cũng thấy thương, người ta rớt nước mắt vì cái tình cái nghĩa của thằng nhóc mới năm tuổi. Được vài ngày, mẹ nó cũng đi theo bà ngoại và để lại nó trơ trọi với đời.

Mới hôm nào, hàng xóm còn nghe giọng nó lanh lảnh ngoài con đường đất đỏ với đám trẻ cùng xóm, còn thấy nó cầm tô cơm chạy long nhong ngoài sân nhà, thì nay nó đã chết. Cái đêm trước khi chết, nó ngồi lặng ở một góc nhà, không khóc, cũng không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ ngồi xếp bằng nhìn ra hiên. Hàng xóm lo lắng cho thằng bé, cứ chạy qua chạy lại dòm chừng nó. Ép nó sang nhà họ ngủ mà nó không đi. Một đứa bé năm tuổi kiên quyết từ chối sự quan tâm của người lớn. Cuối cùng cô Bảy hàng chè ở đầu ngõ ngồi lại để trông chừng thằng Tôm.

Tới nửa đêm, cô Bảy ngủ quên. Chốc chốc mới bật dậy xem thằng nhỏ đã ngủ chưa, vẫn thấy nó ngồi yên như tượng trong góc nhà tối hù. Hơn ba giờ sáng, cô Bảy bỗng choàng tỉnh, giật thót vì không thấy thằng Tôm ngồi đó nữa. Tiếng la thất thanh của cô Bảy làm những nhà gần đó tỉnh giấc, mọi người đổ xô đi tìm thằng nhỏ. Nó chìm khá sâu dưới khúc sông gần nhà, người ta phải lặn khá lâu mới tìm được nó, đứa trẻ đáng thương. Tấm thân bé bỏng của thằng Tôm vừa được đem lên bờ, các cô, các chị nhào lại ôm nó, vuốt mớ tóc bết trên mặt nó sang một bên mà khóc thét lên thảm thiết. Trời lúc đó đã lờ mờ sáng, trên cao, ánh trăng trắng bạc vẫn nhẹ nhàng tỏa những ánh sáng dìu dịu. Có lẽ đêm đó, thằng Tôm thấy mẹ của nó. Mẹ nó gọi nó, sợ nó lẻ loi một mình giữa dòng đời này nên đã ôm nó theo. Chứ trẻ con mà, mới năm tuổi đầu sao biết đi tự tử.

Mẹ nó mất vì AIDS. Ba nó bỏ xứ đi biền biệt, nó mang mầm bệnh quái ác sống côi cút với sự cưu mang của hàng xóm được vài hôm, rồi cũng theo bà, theo mẹ nó. Ba cái tang gần nhau như hẹn trước. Sáng nay, trong đám của nó, ba nó về, cùng một người phụ nữ khác, tay bồng đứa trẻ. Cô Bảy, cô Tư hàng xóm chép miệng: “Không biết có bệnh như thằng Tôm không nữa. Chỉ tội mấy đứa nhỏ…”

Ngọc Trâm Anh

Photo : anh Lê Vũ Anh Huy

………………

Ghi chú : Là một câu chuyện có thật, một mảnh đời dù sống ngắn nhưng sống đẹp mà Mèo từng gặp và từng biết. Mèo đã được trải qua những ngày vô cùng bình yên bên Tôm, chứng kiến những điều vô cùng nhỏ bé trong đời sống hằng ngày của Tôm, và tốn rất nhiều nước mắt để tiễn Tôm về thế giới bên kia.