Chị Ba Thôn được gả về làm dâu ở Bến Tre mười mấy năm rồi. Sát bên nhà chị là hàng bán cá. Hồi mới về chị khiếp cái mùi đó lắm. Đủ thứ cá, chỉ nghe mùi thôi đã tưởng tượng được hình ảnh mấy con cá nằm xếp lớp xếp lớp trên cái mâm nhôm lạnh tanh. Mấy tháng đầu về làm dâu, chị ăn cơm không nổi vì mùi cá cứ quanh quẩn ngang miệng. Rồi ở lâu quen mùi, thấy nó cũng bình thường. Chồng chị Ba chạy xe khách xa nhà, cuối tuần mới về. Cuộc sống của chị xoay quanh ba má chồng, đứa con mười ba tuổi và quán xuyến việc nhà việc cửa. Có đôi lần, khi đã làm xong hết việc nhà, cơm nước sẵn sàng cho ba má chồng và con gái, chị hụt hẫng với chính bản thân mình vì chẳng biết làm gì nữa. Chị ngồi thừ người ra đờ đẫn, cảm thấy cuộc sống của mình sao mà buồn tẻ, mỗi ngày trôi qua cứ lặp đi lặp lại những việc giống nhau, rồi đến cuối tuần chồng chị về, khác được chút ít đó là chị nằm ngủ cạnh chồng chứ không ngủ một mình. Mà thực sự là ngủ, chứ không phải thức. Chị cũng lờ mờ hiểu ra được điều gì đó ở chồng mình, nhưng chưa bao giờ chị đặt câu hỏi với anh. Chị chỉ im lặng lo cho gia đình, đó là trách nhiệm của chị, chị không muốn vì những thắc mắc sâu kín trong trái tim cô đơn của chị mà làm gia đình tan tác.

Ảnh : Trần Minh Quân

Mọi chuyện xảy ra vì nó phải xảy ra. Một sáng nọ, chị thu xếp công việc nhà sớm rồi xin phép ba má chồng để chị về bên má ruột dăm bữa. Má chị đang bệnh nặng, chị Hai mất lâu rồi, còn mấy đứa em lấy chồng xa quá không kịp về chăm sóc, thân là chị lớn, chị phải về xem má thế nào. Gặp má, bỗng dưng chị thấy mình nhỏ bé làm sao, chị buông mấy giỏ đồ ngoài cửa, sà vào lòng má mà khóc cho thỏa. Má chị lo lắng hỏi:

-Chèng đét ơi, bây bị làm sao? Sao mà khóc?

Chị cười cười lau nước mắt vô tay áo má, trả lời nhát gừng:

-Dạ tại con nhớ má quá, thấy má con mừng…

Mấy ngày về nhà, chị thấy mình khỏe khoắn hẳn. Chị hồ hởi ra đầm ra đìa tát cá về nấu cháo, trưa ngồi thơ thẩn bờ sông ngắm lục bình trôi. Chị thầm nghĩ đời mình như cái bông lục bình tim tím kia, cứ trôi nổi không biết bến biết bờ. Mà bông lục bình đẹp dung dị quá! Có mấy ai để ý tới cái đẹp giản đơn như vậy, có người còn không hề biết lục bình có bông nữa kìa. Đang ngồi thò chân xuống sông hất nước lên dòm chơi thì chị nghe có tiếng người gọi.

-Chị Ba Thôn! Chị về hồi nào vậy?

À, ra là cậu Tám, con bà Sáu Nết. Cậu này trẻ tuổi mà giỏi giang, được cái nhà có điều kiện nên cho ăn học tới nơi tới chốn, giờ làm kĩ sư nông nghiệp, thường xuyên về quê giúp bà con cải tiến đồng ruộng, áp dụng nhiều kĩ thuật mới vô vườn cây. Cậu Tám chơi chung với chị Ba từ thuở nhỏ. Ngày chị Ba theo chồng, cậu Tám chạy tới trước cổng cưới kết bằng lá dừa, ngó phía trên thấy có gắn cái bảng ghi hai chữ “Vu quy” to đùng, cậu Tám hồn nhiên ngồi sụp xuống khóc nức. Bà Sáu phải chạy qua lôi về xềnh xệch, vừa đi cậu vừa ngoái cổ lại nhìn cái cổng cưới, miệng cứ kêu tên chị Ba. Ai trong xóm cũng tưởng cậu Tám thương chị Ba Thôn như chị ruột, không nỡ để chị đi lấy chồng, chị Ba cũng tưởng vậy. Sau bao nhiêu năm chị Ba đi lấy chồng ít khi về, còn cậu Tám đi học trên Sài Gòn, mấy đợt về thì lại không có duyên gặp chị. Ai ngờ hôm nay, họ gặp nhau tình cờ ngoài bờ sông trưa lộng gió. Nắng hắt lên mặt làm hai chị em nhíu mày, nhưng khi ánh mắt vừa chạm nhau thì hai nụ cười tự nhiên bật ra.

-Mấy năm rồi ta, mấy năm rồi em mới gặp lại chị Ba đó! – cậu Tám cảm thán

-Chị cũng ngạc nhiên ghê, hai chị em không hẹn mà gặp, sau bao nhiêu năm trời… Giờ cậu vẫn thích chị gọi bằng “cậu” hả Tám? – chị Ba cười giòn

Cậu Tám bẽn lẽn gãi đầu :

-Dạ chị cứ gọi em vậy đi chị Ba, nghe thân thuộc lắm, em thích vậy…

-Ừ, dạo này cậu sao rồi, có vợ con gì chưa, hay bận làm việc quá mà chưa cho cô nào cơ hội? – chị Ba ngửa cổ lên trời cười lớn

Tám lặng người nhìn theo nụ cười của chị. Chị vẫn như ngày nào, hồn nhiên và cười chẳng ý tứ gì mỗi khi bên cậu. Nhỏ hơn chị những sáu tuổi, nhưng Tám nghĩ cậu có tình cảm nghiêm túc với chị. Thuở nhỏ, mỗi lần chị Ba sang nhà lúc má Tám đang bận nấu cơm là má nhờ chị Ba tắm cho Tám luôn. Tám nhớ bàn tay chị dịu dàng trên đầu Tám, gãi lưng cho Tám, mỗi lần nhột quá Tám đưa tay ra sau lưng chụp tay chị Ba lại rồi cười hi hi kêu nhột quá, hai chị em cười giòn tan. Tám vẫn còn nhớ như in những ngày tháng đó.

Thấy cậu Tám im lặng, chị Ba ngưng cười, nghiêng đầu nhìn cậu khiến cậu giật mình.

-Dạ em chưa vợ con gì đâu chị Ba ơi… Em đang thương một người, mà người ta lấy chồng rồi, em không biết phải làm sao… – Tám kể vu vơ, giống như chị Ba là một người vô can trong chuyện này.

-Chèng đét ơi, vậy cậu phải dừng cái tình cảm này đi, người ta có gia đình rồi mà, người ta phải lo cho gia đình người ta chứ, làm sao mà hiểu cho tình cảm của cậu được – chị Ba giọng thiệt thà, mắt chị nhìn xoáy vô mắt cậu Tám làm cậu phải giả lơ ngó chỗ khác.

-Dạ thì em cũng biết vậy, nhưng mà… người ta lấy chồng nhiều năm rồi, không hiểu sao em vẫn thương người ta. Giờ đi làm gặp nhiều người cũng thương em, nhưng em không sao thương lại được chị Ba ơi – nói đoạn cậu Tám len lén liếc nhìn chị Ba rồi lại cúi gầm mặt xuống.

-Ờ… vậy câu thương người ta đậm rồi. Chị cũng không biết khuyên sao, nhưng cậu còn trẻ, nên cho mình thêm nhiều cơ hội nữa chứ đừng như chị, chỉ có một lựa chọn duy nhất, rồi bây giờ loay hoay trong cái lựa chọn sai lầm của mình… – chị trầm tư nhìn ra xa xăm nơi dòng nước đang trôi miên man, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Trưa đó, hai chị em trải lòng với nhau về đủ thứ chuyện trên đời. Mê mải nói chuyện với cậu Tám, chị quên luôn má đang ở nhà một mình đợi chị, lúc nhớ ra thì trời đã chiều. Hai chị em nhìn nhau mỉm cười rồi nhà ai nấy về. Cậu Tám lựng khựng định gọi chị quay lại để nhìn mặt chị một lần nữa, nhưng thôi, cậu im lặng nhìn bước chân chị thoăn thoắt trên con đường đất rồi mất hút sau những bóng dừa.

Hôm sau, má chị Ba đỡ bệnh, giục chị về bên nhà chồng. Chị nửa muốn về, nửa muốn nán lại với má. Nhưng má chị khoát tay bảo chị về nhà mà lo cho con cái, ở hoài với má người ta trách quở. Vậy là chị về. Xe đò dừng ngoài đầu chợ, chị đi bộ vô nhà. Vừa bước tới cửa, chị đã nghe tiếng cười nói rôm rả trong nhà, chị thở phào nhẹ nhõm vì việc mình vắng nhà mấy ngày cũng không làm mọi người phiền lòng. Đẩy nhẹ cửa đi vào trong, chị nghe giọng con Tồ – con gái chị – nói lớn :

-Ba để cho con cái đùi gà nha, không được cho dì đâu, của con, của con đó!

-Có hai cái đùi lận mà, con một cái, dì Na một cái – giọng chồng chị rõ ràng và chậm rãi.

Chị ngạc nhiên, hôm nay đâu phải ngày cuối tuần, sao chồng chị lại về nhỉ? Mà lại còn có “dì Na”, là ai nhỉ? Tò mò, chị bước vào trong bếp. Trước mắt chị, con Tồ và chồng chị đang đứng cùng một người phụ nữ lạ. Con Tồ thấy chị liền tíu tít:

-Má về, má về! Má nè, nay ba không có đi làm nên về sớm chơi với con, còn dắt theo dì Na nữa má, dì Na là bạn ba ở trên Sài Gòn đó má.

Giọng con Tồ cứ lanh lảnh mà sao tai chị cứ ù đi. Phụ nữ, đặc biệt là những người làm vợ, làm mẹ, họ đều có trực giác. Đó là cái cảm giác giúp họ nhận ra được những thứ bất thường. Người phụ nữ lạ nhìn chị Ba với cặp mắt đầy khiêu khích và tự tin. Chồng chị thì ngó lơ, tránh không bắt gặp ánh nhìn của chị. Chị nghe tim mình như vụn vỡ. Không nói gì, chị về buồng ngủ thay quần áo. Sự nhẫn nhịn của người vợ, người mẹ bấy lâu nay trong chị bỗng dưng nổi giận, chị cảm giác được máu chị đang căng trong từng thớ thịt. Chị nhìn xuống bàn tay run rẩy đang siết chặt của mình, nước mắt không thể giữ được nữa, chị ngồi bệt xuống đất òa khóc bên chiếc giường ngổn ngang quần áo vừa diễn ra một cuộc mây mưa hoan lạc…

Lúc con Tồ chạy vào buồng gọi chị ra ăn cơm thì không thấy chị nữa. Chị chẳng mang theo gì nhiều, vẫn xách cái giỏ cũ mà hôm trước chị đem về nhà má ruột, trong đó vỏn vẹn có vài thứ linh tinh, chứ tiền bạc chẳng có bao nhiêu. Chị lầm lũi đi bất chấp người đời trách cứ. Bỏ lại sau lưng đứa con thơ dại, bỏ lại ba má chồng già yếu, chị đi. Bất giác, chị nhớ ra cậu Tám, bữa kia cậu có dúi số điện thoại của cậu vô tay chị, nói khi nào cần giúp, cứ gọi cho cậu. Tay chị run run lục lại trong giỏ đồ, gió cứ thổi thốc vào mặt chị làm cho mấy sợi tóc cứ che ngang mắt, lòng chị rối bời, chỉ biết cắn răng ngồi khóc. Được một lúc, lấy lại bình tĩnh, chị lôi được mảnh giấy có ghi số điện thoại cậu Tám ra, nhưng nghĩ nghĩ thế nào chị lại xếp nó lại, cho vào giỏ. Chị Ba thấy ngại.

Chuyến xe đò đưa chị Ba lên Sài Gòn hoa lệ. Hồi xưa giờ chị có biết Sài Gòn đẹp lộng lẫy như vầy đâu. Quán xá gì mà nhiều quá, người ngợm ở đâu đổ ra đường mà đông quá, chị bị choáng ngợp bởi sự ồn ã của phố thị. Nó xô bồ và náo nhiệt hơn cái chợ ngay nhà chị ở dưới quê nhiều. Chị đứng giữa chợ Bến Thành, quay qua quay lại, dòm tới dòm lui đúng kiểu “dưới quê mới lên”. Lúc này chị mới quyết định đi kiếm chỗ gọi điện cho cậu Tám. Nghe giọng cậu ở đầu dây bên kia, chị ngập ngừng:

-Tám hả, chị nè… Chị Ba Thôn nè, cậu đang ở đâu vậy cậu?

-Dạ em lên Sài Gòn làm việc lại rồi chị. Mà trời đất ơi, thiệt là chị gọi cho em đó hả? Chị đang ở đâu? Sao giọng chị kì vậy? – Tám dồn dập đưa ra những câu hỏi làm chị Ba thấy mình như đứa trẻ bị lạc, gọi được cho người nhà, mừng muốn khóc.

Thế là chị khóc nấc lên trong điện thoại. Cậu Tám cuống cuồng hỏi địa chỉ chỗ chị đang đứng rồi tức tốc chạy đến đón chị. Căn nhà của cậu Tám trên Sài Gòn cũng ọp ẹp chứ không lớn như nhà ở dưới quê. Bà Sáu cho cậu Tám miếng đất cò bay thẳng cánh dưới đó mà cậu không cần, nói má cứ cho anh chị hết đi, cậu tự làm kiếm tiền mua nhà mua đất. Bà Sáu thương thằng con trai út, vẫn để lại cho cậu căn nhà tổ, sau này cậu lo nhang khói cho ấm cúng bàn thờ ông bà. Cậu dẫn chị Ba đi ăn, nhìn chị Ba ngơ ngác với mấy thứ mới lạ trên Sài Gòn, cậu nhiều lần bật cười thành tiếng. Tự nhiên Tám thấy mình đàn ông quá, chị Ba thì hồn nhiên như gái đôi mươi dù chị đã bước sang hàng ba, một cảm giác thật lạ len lỏi qua tim cậu Tám, cậu muốn vươn cánh tay mình ra, bảo bọc, che chở cho chị. Hẳn là ở nhà có chuyện gì kinh khiếp lắm chị mới dứt áo ra đi như vầy, chứ xưa giờ đối với chị, gia đình luôn là cái ưu tiên hàng đầu, chưa bao giờ chị dám rời gia đình đi xa. Tối đó, bên bàn cà phê, đương nhiên là cậu Tám uống cà phê, còn chị thì uống nước ngọt, chị kể hết cho Tám nghe những khúc mắc trong lòng chị bấy lâu nay về chồng. Những tin nhắn, những cuộc gọi lúc nửa đêm với cùng một người phụ nữ. Chị câm lặng cho êm cửa êm nhà, nhưng nay, chồng chị đã dẫn cô gái đó về tận nhà, trước mũi chị, con gái chị, ba má chồng của chị… Kể tới đâu, nước mắt chị tuôn tới đó làm cậu Tám xót xa mà không dám nói. Cậu cũng có những điều chưa bao giờ nói với chị. Hồi nhỏ nói ra sợ chị chê là trẻ con, bây giờ hết trẻ con rồi vẫn chưa dám nói, sợ chị chê mình là người lớn, không còn là thằng em bé bỏng của chị nữa, sợ chị xa lánh cậu. Bởi vậy, cậu giấu nhẹm trong lòng cái mối tơ vò đó, làm cậu day dứt mãi không thôi.

Bông lục bình – Ảnh : sưu tầm

Cậu Tám giới thiệu chị Ba cho nhà một người quen để hằng ngày chị tới đó lau dọn. Lương lậu cũng kha khá bởi họ là người nước ngoài. Chị lương thiện, chất phác lại chăm chỉ nên nhà chủ thương lắm, có gì ngon cũng dành phần cho chị như người trong gia đình. Làm được bao nhiêu, chị gói ghém nhờ cậu Tám mang về cho má ruột, cho con Tồ đi học, mua quà bánh cho nó. Con Tồ mỗi lần thấy cậu Tám là khóc nức, hỏi má nó có về theo không. Nhà chồng chị biết chị bỏ lên Sài Gòn, nhưng ba má chồng lớn tuổi, cũng thương con dâu, nhưng biết làm thế nào được, thằng con trời đánh của họ đã thay lòng và ngang nhiên dẫn về một đứa con gái đỏng đảnh chẳng biết bếp núc. Ông bà tự nhủ mình bạc phước, chỉ trông cậy vào mỗi con Tồ, đi học về là nấu cơm, nấu nước, làm tất tần tật thay cho má nó. Có hôm, con Tồ mạnh miệng hỏi Tám mẹ nó đang ở đâu để nó lên thăm, Tám cười xoa đầu nó, nói :

-Má con không muốn con lên đó đâu, cứ ở dưới này chăm sóc tốt cho ông bà nội là được rồi. Hôm nào má sẽ về thăm con…

Con Tồ nghe chữ “hôm nào” thấy sao mà xa xôi quá. Hôm nào là hôm nào? Mặt nó buồn buồn, lầm lũi bước vô nhà. Tám cũng rầu rầu nhìn nó. Ước gì thời gian có thể quay trở lại, chị Ba Thôn có thể chờ Tám lớn, để Tám cưới chị và đối xử với chị đàng hoàng như một người chồng thực thụ. Tám không giàu có gì, nhưng ít ra Tám mang lại cho chị Ba tiếng cười thoải mái như bây giờ, xóa tan những mệt mỏi của chị bằng những câu chuyện đời thường không toan tính. Chỉ có thể là vậy thôi, vì mọi thứ xung quanh đã quá rối ren rồi, Tám không muốn tạo thêm áp lực nào cho chị Ba nữa…

Ngọc Trâm Anh

Photo : Trần Minh Quân