– Em nhận ra thời gian của mình không còn nhiều từ khi nào?

– Từ khi ra phố, những người quen thân trước đây không còn thấy em nữa. Em như vô hình trong một khoảnh khắc nào đó, để họ lướt qua một cách vô tình..

..

Mình nhớ lại mẩu chuyện nhỏ mình đọc được hồi xưa lúc còn ghiền Doraemon. Con quỷ lùn cho Nobita một cái ví nhỏ, lúc cần cứ dốc ra là có tiền. Nobita hết vướng chỗ này lại vướng chỗ khác, cứ cần tiền mãi, tay cũng cứ dốc cái ví ra mãi.. Cho đến một hôm, cậu nhận ra mình đã sắp trở thành người lùn nhất trên đời. Sực nhớ đến lời giao ước với quỷ lùn dạo trước, cứ mỗi lần dùng tiền trong ví hắn ta đưa, Nobita sẽ mất đi vài xen-ti-mét chiều cao, và món hời đó sẽ chạy sang chỗ của quỷ lùn, khiến nó ngày càng cao lớn hơn..

..

Mình từng kể cho người nào đó nghe, rằng những điều kỳ lạ mình làm được ở hiện tại, cũng phải đổi bằng một điều gì đó vô hình mà con người không kịp nhìn bằng mắt. Nó đem phúc lành về cho những người trân quý mình, đồng thời cũng đem tai ương tới cho những kẻ rình rập chờ hại mình trong bóng tối. Nó chạy rất nhanh, vụt qua cơ thể người này, rồi tan vào cơ thể của một người khác. Tay nhanh hơn mắt. Tưởng chừng như một trò ảo thuật, nhưng không phải. Thực sự là không phải.

..

Có những người, đến ngày cuối cùng của cuộc đời – mà họ thì dĩ nhiên không biết đó là ngày cuối cùng của họ – vô tình bị ai đó che mắt nhất thời trong tích tắc, sa chân vào hố sâu mà chết. Có người đang thản nhiên đi giữa đời, bị một bàn tay vô hình đẩy ra giữa lòng đường, ngã xuống mà chết dù trước đó đã vô cùng cẩn thận, trước khi chết thân xác còn bị bao nhiêu lực khác giày vò. Nhưng đều là chết trong chớp mắt. Rất nhanh. Có khi còn chẳng kịp cảm nhận đau đớn, chẳng kịp chảy một giọt nước mắt dù chịu cái đau xé tâm can. Còn chết mà biết rõ ngày mình phải chết, biết rõ cách mình sẽ chết, biết người ở chốn nhân gian sẽ quên sạch sẽ những kí ức về mình, đó mới là cái chết đau đớn nhất, đáng sợ nhất..

Sáng nay đứng trước cửa nhà một giờ đồng hồ, không đi đâu được vì chẳng ai thấy mình. Đến cả bốn, năm chiếc xe khác số chạy ngang mà vẫn không ai nhìn thấy mình. Một người vô ý không thấy thì còn nghe được, chứ còn trên ba người.. hẳn là thân ảnh ngày càng mờ nhạt. Hậm hực đi vào nhà, ngồi thẫn thờ trước thềm ba. Sao mình còn hoài phí thời gian, sao mình còn bực tức vì một cái kết đã được lên kế hoạch từ lâu, sao mình còn..?

Ngọc Trâm Anh

Photo : Lạc Nhi