4:00 sáng. Vẫn là con số 4 đó đeo đẳng mình từ hồi mới lọt lòng. Mình bất giác giật mình dậy vì một giấc mơ kỳ lạ. Tay quờ quạng trên nền gạch tìm điện thoại đang ở đâu đó. Giật mình thêm lần nữa vì thấy mấy dòng tin nhắn của một người lạ mà quen.. Nước mắt đổ ra, như ai vô tình đi ngang hất đổ ly nước mình đang đặt dưới chân. Nước mắt đổ tràn ra, ngập hẳn một khoảng sân trong lòng mình đầy cây cối. Tụi nó sắp chết hết cả vì úng nước. Nay lại thêm trận nước này. Chết là cái chắc. Chết hẳn. Uổng công người trồng, hoài công người chăm bón.

Ảnh : Ộp. Chụp Mèo ở Highlands Coffee Ga Hà Nội.

Ngay lúc đó, mình nhận ra mình đang bị trầm cảm. Ở mức độ tạm gọi là nhẹ. Đã như thế từ mấy tháng nay khiến mọi thứ bị trì trệ, thậm chí là hủy hoại. Trầm cảm ở mức độ này không chết, nhưng hệ lụy nó đem lại còn đáng sợ hơn cái chết gấp một ngàn lần. Đúng một ngàn lần.

Như một cú tát, mình bừng tỉnh. Mấy tháng nay mình như người mộng du đi tìm giấc mơ của mình. Đã giẫm đạp lên rất nhiều cành cây cọng cỏ khác mà không đoái hoài, không hay biết.


Anh chưa từng nhảy xuống sông để đòi chết, chưa bao giờ đúng không..? Vậy làm sao hiểu được cảm giác người không biết bơi, sắp đuối nước, trong phút giây vớ được cái người can đảm bơi ra giữa dòng hòng cứu họ lên, trong cái phút giây quyết định đó, họ đã dùng hết sức bình sinh để quẫy đạp, để bám víu rồi vô tình dìm người đang cứu họ xuống nước, vô tình khiến người ta bị ngộp nước. Anh hiểu cảm giác đó không? Là em. Đang hoảng sợ với cả cái cuộc đời này dù nó không có lỗi. Ai cũng biết, em cũng biết, là đời không có lỗi, nhưng anh có ngưng chửi nó được không..? Rồi anh có thử tưởng tượng trong lúc đó, em còn đủ bình tĩnh để nhận thức được là em đang dìm ai xuống nước..? Có những thời điểm, đầu óc hay cảm xúc của con người ta chỉ phục vụ cho chủ thể, nó ích kỷ không muốn biết anh sẽ sống ra sao, nó chỉ quan tâm chủ thể của nó có đang ổn hay không, nó phải làm gì, cảm thấy thế nào, điều hướng ra sao để chủ thể của nó thấy khá dần lên. Lúc đó anh nghĩ nó đủ tinh tế để lo cho anh đang khổ sở thế nào..? Anh đánh giá cao khối óc và con tim của người khác quá..  Thực ra nó không hoàn hảo tới mức đó đâu.. Vẫn sẽ có những sơ hở ngoài ý muốn. Và chắc chắn sẽ làm tổn thương tới người khác, nói trắng ra là làm tổn thương anh. Nhưng thực sự, đó là điều em hoàn toàn không mong muốn.

Ảnh : Hoàng Minh

Em đã định tự cứu mình mà không cần nhờ đến một bên thứ ba nào, nhưng có vẻ khó. Nên lại phải nhờ. Những người khác hay nhờ vả vào cõi vô hình, đổi chác bằng máu và linh hồn để được bạc tiền, của cải. Em lại chưa từng khẩn cầu những thứ đó về mình, chỉ có một nguyện cầu được quên đi, được thoát xác trút hết ưu tư rồi quay về sống tiếp cuộc đời ngơ ngác. Ma quỷ còn ngạc nhiên. Vì với thứ mà em đổi chác, có thể đem lại những điều khác theo họ là tốt cho em hơn, như là anh chẳng hạn. Nhưng làm vậy là tước đi quyền yêu thương của anh mãi tận về sau, nên không làm vậy được. Chỉ vì ý nghĩ đó mà cả ma quỷ còn thấy thương em..

Mèo. Anh Định chụp ở Đà Lạt.

Nay cũng là một ngày đặc biệt, ngày này của tháng nào đó trước đây, tụi mình gặp lại nhau. “Có những cuộc gặp gỡ là để buộc sợi dây duyên phận lại, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ là để tháo nó ra.” (anh Eric Nguyen) Em tin vậy. Cuộc gặp gỡ của tụi mình để tháo ra là cái chắc, để em sập nguồn, để em rơi vào trầm cảm, để em rớt thẳng xuống tận cùng với quỷ ma và những lời hứa hẹn, những cuộc đổi chác bằng chính linh hồn mình, rồi tìm đường ngoi lên từ địa ngục. Để sau chuyến đi này, dù có yêu hay thương ai, tim cũng không còn biết đau nữa. Vì tim đã không còn nằm trong lồng ngực. Em sống một cuộc đời đằng đẵng phía sau mà không cần trái tim nữa. Cuộc đổi chác dù đúng hay sai, thì vẫn là đổi chác..


Ảnh : Mèo

Hẹn gặp anh ở một thế giới khác bớt đau khổ hơn.

Ngọc Trâm Anh
https://soundcloud.com/tram-anh-nguyen-ngoc/cau-chuyen-tinh-toi-kim-tuan-minh-hieu

12/01/2019 – 12/06/2019