Khi Mèo nghe lại tất cả những album của chị Lê Cát Trọng Lý rồi ngỡ ngàng nhận ra tiếng piano trong nhiều bài hay quá. Tiếng piano đó quen dữ lắm, nên Mèo nhắn liền cái tin hỏi một anh bạn, ủa anh tất cả những bài của chị Lý mà có piano là anh đàn hết hở anh, em nghe quen quá. Anh ừ cái gọn bâng làm mình vui thiệt vui. Đó là tiếng piano của anh Vũ Đặng Quốc Việt.  

Cái rồi Mèo chìm trong bài Bến vắng, nghe chị Lý thở than giữa những thanh âm mỏng mảnh, êm êm. Mèo đọc được dòng này trong một quyển sách của chú Hồ Anh Thái và xúc động như thể nó được viết để dành cho mình “Một thành phố mênh mông nhưng không có chỗ ngủ. Cho những kẻ như mình.”

Không biết có ai như vậy nữa không.. Nhiều đêm đôi chân buồn bã chỉ muốn lang thang dọc hết những con đường mà chẳng muốn về nhà. Không phải bị thu hút bởi những huyên náo ồn ã của phố thị đông người, cũng chẳng phải vì ánh đèn rực rỡ mà rảo bước chân theo, muốn tìm gặp ai đó trên đường thì lại càng không. Mà chỉ vì một thứ duy nhất : cảm giác trống rỗng. Lúc đó không biết mình muốn gì, không biết phải đi đâu, rồi về đâu, lạc lõng và bơ vơ như thể trước giờ chả có nơi nào để về. Mèo gọi những đêm đó là những đêm tự mình bỏ đói cảm xúc. Ngồi thừ ra bên vệ đường vì mỏi chân, nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ khuya, xung quanh ai cũng liếc nhìn mình bằng cái nhìn kì quặc. Úp nhẹ hai lòng bàn tay xuống đầu gối, tự dưng nghe nước mắt chảy tràn trên má.

Ai từng yêu đơn phương sẽ hiểu cái cảm giác hụt hẫng đó. Như muốn điên lên khi thi thoảng người ta đáp trả lại mình bằng một vài hành động nhỏ xíu xiu, không đủ để nói lên người ta cũng mến mình. Nhưng với cái tuổi hai mấy, suy nghĩ dại dột, thì điều nhỏ nhặt gì cũng có thể biến thành hi vọng mong manh, trở thành mồi lửa cho đống than bị phủ kín bởi lớp tro tàn tưởng chừng như đã sắp sửa tắt ngấm đi.

Đầu năm 2015, Mèo bắt đầu viết một tập thơ nhỏ mang tên “Chưa xa vội nhớ “, viết về những mối tình đơn phương và gần như đơn phương.  Lúc viết, có nhiều câu vừa đặt dấu chấm xong là nước mắt đã giàn giụa. Biết dừng đúng lúc là khi chính mình đã biết vị trí của mình trong lòng ai đó. Bởi, khi chân thành yêu một ai đó, với một tình cảm không thể trong sáng hơn, chúng ta có xu hướng trở về là chính mình. Không cần phải khoe rằng chúng ta có gì. Họ có thể tự cảm nhận chúng ta có gì. Không cần hứa hẹn hay nói nhiều về tương lai. Họ nhìn chúng ta và có thể biết chúng ta có nằm trong tương lai của họ hay không. Qua những hời hợt, những thờ ơ, ắt hẳn ta cũng biết được phần nào việc mình sẽ không bao giờ trở thành một ai đó đặc biệt trong cuộc đời họ.

 Đơn phương là một trạng thái đặc biệt, và người dám yêu đơn phương bền bỉ là những người càng đặc biệt hơn. Khi con người ta yêu đơn phương, cũng giống như cái kim la bàn quờ quạng giữa cơn bão nam châm. Phải vật lộn với những thế lực không thể nhìn thấy được bằng mắt, càng không thể lường trước được những rủi ro vô hình.. Kẻ được yêu thì cứ vô tình và lạnh lùng, cứ giả vờ như một kẻ điên trước tình cảm của người khác..

Đôi lúc vì cứ mãi chạy theo một người quá đỗi lạnh nhạt với mình mà cảm thấy mỏi mệt, người ta chợt nghĩ, có lẽ đối xử với người khác giống cái cách họ đối xử với mình là một chuyện nên làm. Lúc đó, thì những người mà mình từng yêu quý cũng sẽ chẳng là ai cả, chẳng là gì cả.. Vậy đó. Tất cả lại như một giấc mơ. Như nó đã từng.

-Mèo Mèo-

Photo : chị Xù