Lâu rồi mình mới lại đi thiền tu. Như một kiểu trấn an bản thân, nghe ni sư trụ trì nhắc lại những điều giản đơn hằng ngày mà mình đã vô tình quên do nhịp sống hối hả cứ bám gót mình. Và điều may mắn nhất mình thu lượm được trong hôm qua có lẽ là tiếng chuông gió buổi ban trưa. Nằm và nhìn đám cây, không hề có tẹo gió nào, nhưng tiếng chuông vẫn cứ ngân nga, mang giai điệu đẹp hẳn hoi mới là chuyện lạ..

Sáng, lúc ngồi thiền ở Trúc Lâm Trí Đức, bỗng dưng nhớ lại hết những câu chữ trong đoạn cuối của “Đức Phật, nàng Savitri và tôi”, thấy nó vận vào mình.. Cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể nhớ được đoạn đấy, trong tình huống chẳng liên quan như vậy. Về mò đọc lại.

..

“[..] Khi ông già được thọ lễ quy y lui ra, ta xích lại thế chỗ. Giáo chủ mệt mỏi nhắm mắt lại. Tất thảy vây quanh đều nghĩ ông đang ra đi. Một lát thì ông mở mắt nhẹ nhàng.

– Nàng đấy ư?

Ta quay nhìn ra sau lưng. Ánh mắt ông nhìn xuyên qua vai ta, hướng ra đằng sau ấy.

Phía sau ta chỉ có mấy thầy đang chắp tay trước ngực mà đứng. Rõ ràng lúc này ở đây chỉ có một mình ta là nữ nhân. Rồi ta vụt hiểu. Ông không nhìn thấy bà già ngồi trước mặt. Ông nhìn thấy một thiếu nữ trong bà già ấy. Công chúa Savitri. Ông gọi thiếu nữ ấy là nàng.

– Đa tạ Siddhattha.

Ta cũng không gọi ông là Đấng Giác Ngộ hay là Phật. Ta chưa bao giờ gọi như vậy. Với thiên hạ ông là một hiền triết, một giáo chủ. Với ta ông mãi mãi là hoàng tử Siddhattha. Ông phải là hoàng tử thì ta mới còn nguyên hy vọng một ngày nào đó chiếm giữ được ông, sở hữu được ông.

Như đọc được ý nghĩ tham sân si của ta, giáo chủ mỉm cười. Bao dung. Như là khẳng định ta nghĩ thế nào cũng chẳng có gì sai. Rộng lượng.

[..] Phật vẫn nằm nghiêng về bên phải, hai bàn tay khum lại trên một cái bát. Ta rót nước cho tràn qua hai lòng bàn tay của ông. Nước chảy xuống cái bát gỗ khất thực. Thủ tục hoàn tất.

Ta cầm lấy cái bát nước. Ôm khư khư trong lòng.

Lúc ấy trưởng lão Ananda (Ngài là em họ Phật) lại khóc. Ta nghe Phật bảo ông ta :

– Ta vẫn thường bảo các thầy rằng ai cũng phải chia lìa với những gì mình thân thiết yêu quý. Không có gì tồn tại mãi mãi. Mọi thứ dù sớm dù muộn đều sẽ đổi thay, cho nên đừng có khư khư giữ lấy một cái gì.

[..]

Giáo chủ lặng lẽ đi. Sau một cơn gió nhẹ. Như là cơn gió phẩy qua một ngọn nến.

Một lát sau thì cả rừng cây lao xao. Một cơn gió mạnh triền miên thổi qua rừng. Một cái gì mạnh mẽ lắm vừa thoát ra và bay lên. Cuốn theo cả lá cả hoa mà bay lên.

Ta gần như đã lao khỏi nhà mà đến đây cho kịp. Quên mang theo cả tiền bạc. Đệ tử chỉ có khoảng chục thầy. Đám cư sĩ tại gia cũng không ai thực sự thấy mình có trách nhiệm. Giữa đám tín đồ địa phương nhốn nháo đùn đẩy việc cho nhau, ta tình nguyện nhận ngay việc tắm rửa cho giáo chủ. Cái đầu khi xưa đội khăn xếp màu đỏ. Gương mặt sáng láng tuyệt vời. Thân người mà ta tưởng đã tận dụng ôm được một lần trong đêm mưa bão. Thời thanh xuân, ta biết bao lần mơ được chạm vào người chàng như thế này. Mơ được tắm cho chàng. Giờ thì ta đã được tự tay múc nước tắm cho chàng. Lần duy nhất. Ta đã đi đến tận cùng thỏa nguyện.” – Hồ Anh Thái

..

Là câu chuyện của một người con gái dành cả cuộc đời để yêu Đức Phật.

..

Chợt nghĩ lại bài giảng của sư cô trụ trì hôm qua. Người trước mặt ta đều là Phật, họ nói gì mặc họ. Tâm mình vẫn tịnh thì mình an, vậy thôi. Dù họ có nói điều gì, có làm gì mình thì mình vẫn chỉ thấy họ là Phật, mà Phật nói thì ta cứ im lặng mà nghe thôi. Đó là tánh không. Là sự buông bỏ tất cả mọi mối quan tâm, thoát khỏi các tác động của tư duy, là một thứ gì đó mà mình phải tìm kiếm ở một cấp bậc thật sâu xa. Buồn, vui, sân, hận đều là ảo cả. Nó không hề có thực.  Nó tới, mình không đuổi thì nó cũng tự đi. Chỉ có chân tâm mình là thật. Mình cứ mặc kệ sân, si, đau, khổ nó đứng trước mặt gào thét, mình kệ thử xem, xem nó làm được gì mình. Cho nên cuối cùng, cựu kumari, vẫn là một người dành cả cuộc đời, chính xác hơn là dành tất cả các kiếp về sau của mình để yêu Đức Phật.. Không biết kiếp này sẽ đi ngang bao nhiêu thân Phật nữa đây..

..

Mình bất ổn, dao động, thần thánh cũng cảm được. Tiền kiếp mình là ai, chỉ họ mới trụ đủ lâu trên cõi mà biết được. Nên ở hiện kiếp, họ vẫn luôn âm thầm dẫn lối, để giữa đêm đen, mắt mình nhắm nghiền nhưng vẫn nhìn được rõ. Thói quen tự nhìn lòng bàn tay là từ đó. Tấm bản đồ úp ngược phải nhìn bằng chân tâm. Đêm qua họ dẫn cho mình một giấc mơ, ở đó, mình ngồi bên một mớ lá lưỡi hổ – thứ mà thần, quỷ hay dùng để làm ra dao – mỗi chiếc lá mình cầm lên hóa thành thứ dao sắc lẹm, rồi tự mình lần tìm trong mớ tóc những sợi dây duyên, tự đưa dao lên cắt chúng. Thần có thể tự làm điều đó cho mình, nhưng mình muốn tự tay làm.. Tỉnh dậy thấy thân người mềm hẳn, không cần phải gồng nữa.. Những ai muốn biết sự ảo diệu của loài cây này, hãy đem một nhánh về trồng trong vườn nhà, những thứ tình cảm vướng bận đến tâm can sẽ được thánh thần dùng nó để cắt đem đi cho bằng hết. Người ta thường thắc mắc không biết thánh thần tứ phương ăn gì mà tồn tại mãi trên muôn cõi, cả đám quỷ yêu cũng vậy, chúng ăn gì mà cứ trường tồn không thấy tiêu tan..? Thật ra, thần “ăn” tình cảm, mọi thứ liên quan đến chữ tình ở nhân gian. Nhưng thần không dùng tới nó khi nó còn xanh, thần chỉ đụng tới nó khi chính con người cầu thần hãy mang đi, khi nó đã ngả màu tàn úa, khi một trong hai người đã tha thiết xin thần mang đi. Còn quỷ thì “ăn” những uất, những sân, những si của loài người ngu muội.. Bởi vậy, đừng than trời đất không có mắt, đừng quở trách thánh thần làm duyên mình chia cắt, vì nếu không có sự cho phép của loài người, họ chẳng nhúng tay vào được..

..

“Tròng trành trong mối tơ vò

Từng dây, từng bó sắc gần như dao

Tự mình cắt sợi dây duyên. 

Chờ người tới nối

Ai đây bây giờ?”

 -Mèo Mèo- trích “Chưa xa vội nhớ”

..

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mong-manh-tinh-ve-thanh-ha.zT3uiWUieqpX.html 

Ngọc Trâm Anh

Photo : Thanh Huy