Gần đây mình hít được “mùi” của sung túc, nhưng chưa rõ ràng. Lần đầu tiên. Mình không hút cần nên không biết (và cũng không muốn biết) hương vị nó như nào. Nhưng để so sánh với nhau, mình nghĩ sung túc là thứ hương dễ chịu hơn, bền bỉ đọng lại cảm giác hơn cần. Và vị của sung túc chỉ được cảm nhận bởi những người sống nghiêm túc với cuộc đời của chính mình, chứ hời hợt thì nếm không ra được..

Có lần, vào buổi chiều, mình đứng đợi xe buýt, thấy có em bé nọ cùng với ba đứng đợi mẹ đi làm về. Chiếc buýt nào dừng lại bé cũng nói chắc mẹ về chiếc này nè. Nhưng mà chờ đến tận chục chiếc đủ các thể loại số chạy ngang qua hay tấp vô cũng chưa thấy mẹ bé. Cứ thế hai cha con ôm nhau đùa giỡn, cười cười nói nói.. Tự nhiên mình rớt nước mắt. Phải chi ai cũng thương nhau chân thành như thế. 

..

Mình thích giường. Vì là một đứa quanh năm mất ngủ, thiếu ngủ, nên cái giường êm là một điều gì đó xa xỉ, là một nỗi thèm. Và mình thèm gì đâu.. có một người đàn ông bỏ thời gian, tâm sức để sắm cho mình cái giường thiệt đẹp với chăn đệm mềm mịn. Mong mỏi và trăn trở về cái giường vẫn là điều thường trực..

Đối với vài người, sắm cho người phụ nữ của mình một cái giường đúng nghĩa thực sự khó, khiến họ phải phấn đấu rất nhiều.. Mình thì đang mong chờ sự cố gắng đó..

Qua thời gian, mình học được một điều, là, mình đừng nên trông mong, chờ đợi hay hy vọng về một điều gì đó. Cái gì của mình, người nào thuộc về mình, thì bằng cách này hay cách khác, họ sẽ vẫn đến bên mình, ở lại bên cạnh mình mà chẳng cần dư hơi lo giữ.

..

Tự dưng thấy việc quý mến một người làm mình vui, mình có động lực làm nhiều việc khác thì mình tiếp tục quý mến thôi.. Họ không làm điều tương tự với mình, mình cũng chẳng ép. Chỉ có chút hơi buồn. Vậy mà đã qua được bao nhiêu mùa đơn độc..

Đâu có ai biết đến đêm, hết việc, trở về nhà, mình thấy cô độc kinh khủng đâu. Ai quan tâm làm gì, vì ai cũng có việc riêng, họ cũng không có nhu cầu thương mình. Nên đến khi nào họ tìm mình thì mình vui, không tìm thì thôi vậy, cũng không có ai chết vì người khác không thương lại mình.

..

Cách đây mười năm, khi còn là một con nhóc, mình đã bắt đầu thay đổi cho một cuộc sống nghiêm túc. Nghiêm túc tới nỗi bỏ ngoài tai những lời chê bai, khinh bạt của chính người trong gia đình. Mặc kệ những thành kiến đó, mình làm cách mạng cho bản thân, và hiện tại mình cắt đứt liên lạc với những người chung dòng máu không có tâm giúp đỡ, động viên mình. Bởi còn giữ họ lại thì sự cay nghiệt của họ làm mình nhụt chí.

Mình đã bắt đầu ước mơ của mình tại cái ngưỡng nói không với rất nhiều người, kể cả người nhà. Tự quăng mình vào dòng người xô bồ ngoài chợ trời, mình đi tìm hương vị của sung túc.

Nếu chúng ta thực sự phát hiện ra khoảnh khắc mình trắng tay không còn ai để dựa dẫm thì đúng lúc đó chúng ta sẽ thay đổi được mình để đi xây ước mơ cho chính mình.

..

Trong tệp “Em dạy anh yêu” mình viết hồi tháng 8 có đoạn thế này :

“[..]

Chuyện lăng nhăng cũng như việc ăn cắp vặt vậy. Anh đã một hoặc đôi lần cắp vặt, lần sau đó nếu có ai mất thứ gì, người đầu tiên mọi người nghĩ tới luôn là anh. Chỉ có anh là thủ phạm lớn nhất. Lăng nhăng cũng vậy. Nếu đã lỡ để cho thế gian biết anh không nghiêm túc trong chuyện tình cảm, thì sau này, dù cho anh có hứa thay đổi thì cũng khó làm được cho dứt điểm, vì đó là cái thói, cái tật rồi. Mà thói tật thì khó bỏ hẳn. Lỡ đưa mắt liếc trộm một cô gái đẹp chẳng quen biết, thế gian cũng quy anh là kẻ lăng nhăng tệ hại.

Phụ nữ thì dễ thôi, phải nể cái đã rồi mới nói tiếp sang chuyện khác. Hết nể thì cũng hết chuyện. Vậy nên đừng làm mất lòng tin ở nơi họ. Chỉ có một cách. Là tạo sự tin tưởng bằng hành động cụ thể. Những lý lẽ sắc bén được dùng để minh chứng cho hành động, chứ không phải lẻo mép để che giấu thói tật. Anh muốn sống một cuộc đời mới, chữa lại những sai lầm trước đó? Vậy đừng ngần ngại lột da. Mạnh dạn lột bỏ lớp da sần sùi cũ kĩ của mình đi, và chờ lớp da non sắp sửa phủ lên ươm xanh những mầm chồi mới đang nảy nở trong một con người mới.. Đừng để người khác nhếch mép khi nhắc về mình. Lớn rồi, đặc biệt là anh còn lớn hơn em, anh nên suy nghĩ về việc sống mới. Và làm mới nữa.

Con đường học làm đàn ông của anh chỉ mới bắt đầu, từ việc nhận ra kẻ kém cỏi mới đi rải thính trên bề mặt, đàn ông giỏi thực sự sẽ biết cách lặn xuống đáy biển sâu, tận tay đưa miếng mồi vào mồm con cá lớn mà không phải sợ nó ăn mình.Và cuối cùng, đàn ông trưởng thành sẽ biết ai nên đứng cạnh mình và làm mình tự hào..”

..

Cho đến hiện tại mình vẫn viết đều tay, cứ dành mỗi ngày hai giờ đồng hồ ngồi vào bàn, viết gì cũng được. Mình học được của chú Hồ Anh Thái, chuyện viết cũng phải nghiêm túc, đều đặn cho mình cơ hội trải lòng với bản ngã, để những mảnh ghép trong bản thân nhìn thấy nhau, hiểu cho nhau và ngưng hành động xô lệch những mảnh khác. Ngày qua ngày, mình vẫn đang cố gắng để dệt nên một tấm lưới lọc hoàn chỉnh, bền bỉ với thời gian. Hiện tại những mắt lưới mình dệt còn rời rạc quá, tấm lưới còn thưa quá. Nhưng dần dà, mình sẽ làm cho nó hoàn thiện hơn, để mọi sự trên đời nếu không qua được tấm lưới đó thì sẽ chẳng thể chạm tới cuộc sống riêng của mình. Ai đó đã từng nói, và mình thấy cũng đúng, hình như trên cõi đời này, sự vật chỉ tốt khi đang mới, và con người phải sống đến hết đời mới thực sự thấy mình tốt và khôn ngoan. Làm đàn ông cũng phải học, làm phụ nữ lại càng phải học. Học để đánh bật cái quan niệm phụ nữ lớn lên phải lấy chồng, phải sống khép mình, khiêm nhường đằng sau cái bóng của chồng. Đằng sau cả cái bóng của chồng – vị trí đó chỉ dành cho những người thích cam chịu. Hãy học làm phụ nữ kiêu sa, tự mua thức ăn nấu được cho mình bữa cơm chứ không phải chờ chồng đưa tiền đi chợ. Nhưng riêng với cái giường, đừng giành mà mua, nếu được, hãy chờ người đàn ông yêu thương mình mua nó.. Hãy học làm người một cách miệt mài và chờ đến ngày được nếm trọn vị của sung túc.

Ngọc Trâm Anh

Photo : Phương Anh