Tại sao chúng ta cứ phải yêu người ở cùng công ty, cùng một thành phố hay là gần nhà nhỉ? 
..
Và mình là Mèo, hôm nay xin giới thiệu tới các bạn công thức để có một tình yêu lãng mạn nhất quả đất mang nét đặc trưng của riêng bạn : yêu rẻ, yêu bền, không mang xu hướng đô thị hay quá nông thôn. Đây là dạng yêu kịch tính mang hơi hướng vùng cao – nông thôn mới.  Mèo mong sau khi đọc xong mấy dòng dưới đây, các bạn sẽ có đủ tự tin và can đảm để tự tạo cho mình một xu hướng yêu mới.
Số là bạn Mèo vừa tham gia xong một chuyến trải nghiệm Hà Nội – Sapa vô cùng tuyệt vời. Có thể nói là chuyến đi tuyệt vời nhất của bạn Mèo từ trước tới giờ. Tại sao Mèo lại nói vậy?
Đó là vì Mèo đã được trải qua vô vàn những cung bậc cảm xúc mà có khi từ bé tới giờ tự thân chưa bao giờ khai phá được những cảm xúc ấy. Vậy, công thức để có được một tình yêu bất ngờ, lãng mạn nhất quả đất đó là bạn hãy đi du lịch một mình.
Mèo đi chuyến này vì một sự tình cờ thôi, và cảm thấy thật may mắn khi mình nhận được quá nhiều. Và Mèo nghĩ các bạn nên thử đi đâu đó xa một chút, và một mình.
..
Mèo từ Sài Gòn bay ra Hà Nội và nhập đoàn vào một tour nọ.
Đợt đó Mèo đang bệnh thê thảm nên luôn trong bộ dạng của một con bánh bèo “chất lừ” không ai sánh kịp. Nhờ vậy mới cảm nhận được hết tình cảm của mọi người dành cho Mèo, cứ như người thân trong gia đình á. Những con người xa lạ từ khắp ba miền Bắc – Trung – Nam hội tụ về, gặp nhau trong một sáng mưa Sapa đầy tình tứ. Dạo đầu mà, cũng e dè dữ lắm, nhìn nhau lấm lét, nói vài câu xã giao nhẹ thôi, chưa dám “bung”. Bạn Mèo và mọi người được ăn sáng ở một nhà hàng ấm cúng và lãng mạn, chụp choẹt thỏa thuê. Xong màn giới thiệu về nhau, cả bọn mới lên đường trekking.
..
Mèo được đi qua những cung đường đẹp vô cùng. Mà bạn phải tự đi cơ, phải tự thấy, tự trải nghiệm mới biết nó đẹp và đầy cảm xúc như thế nào. Chứ chưa đi mà nghe bạn Mèo bảo đẹp vô cùng, bạn cũng chả biết “vô cùng” trong cái ý của Mèo nó phê như thế nào đâu. Cung đường trekking gần 20km có độ khó tăng dần, ở vài đoạn Mèo phải bò bằng bốn chân vì quá mệt và đường quá dốc. Trộm nghĩ mình mà leo nữa mình sẽ lăn ra chết, cơ mà may quá leo tới hết cũng chưa thấy chết. Có đoạn Mèo phải nhảy hàng rào. Rào cao quá, nhìn sợ quá, Mèo đứng xớ rớ một hồi không dám nhảy. Cái là leader còn định bồng xuống luôn. Cuối cùng cũng gạt hết sợ hãi, nhắm mắt cắm đầu nhảy. Mà ta nói đáp xuống như trái mít rụng, thiếu điều chỗ đất dưới chân muốn sụp luôn năm tấc.
Đoạn, bạn Mèo phải đi qua mấy chỗ suối, ít đá tảng để bước qua. Mà nhắm dang chân ra nhảy chắc rách cả quần, có khi còn rách nhiều thứ nữa mà mình không kiểm soát được. Ấy vậy mà với sự động viên của các anh chị trong đoàn, bạn Mèo nhỏ đã dám xoạc chân ra nhảy và vượt qua được tất. Ngay cái lúc đó, Mèo nghĩ thầm, hóa ra đó giờ có nhiều cái mình nghĩ mình không làm được, dù mình có khả năng thực hiện được. Nhưng vì cái suy nghĩ “Không được” nên mình chả dám, đại loại như việc lái xe. Hai mấy tuổi đầu mà Mèo vẫn chưa biết lái xe máy, một trăm người thì đúng một trăm người đó chửi mình ngu.. 
..
Rất tuyệt vời khi đến tầm trưa, cả nhóm được ăn “cơm trưa lông mèo”. Số là có một con mèo nhây y như mình, cứ lờn vờn gần bàn cơm, leo lên đùi người này người kia dụi qua dụi lại, ai cũng thi nhau ve ve vuốt vuốt . Và cái kết, “bữa cơm lông mèo” thơm ngon béo ngậy vẫn được mọi người nhiệt tình đón nhận, vì ai cũng đã đói ngấu. Cơm có lông mèo cũng được, miễn ngon là được. Ai bảo ăn dơ cũng kệ, ăn vui là được 
..
Điều mà bạn Mèo cực thích trong chuyến đi đó là dọc đường trekking, gió tự nhiên mang hương thơm cỏ lúa ngọt ngào lướt qua gò má, vương trên tóc, phóng hết tầm mắt ra xa là một màu xanh mướt mát nao lòng. Những cô bán hàng vừa đi theo nắm tay dắt mình qua những đoạn lầy lội khó đi, vừa hái dương xỉ ven đường gấp thành con này con kia để tặng mọi người trong đoàn. Thấy yêu yêu. Dù họ là những con người xa lạ nhưng làm mình cảm được sự ấm áp lạ thường. Những lúc đó người yêu ở đâu ra mà nắm tay dắt mình đi, nói chuyện sâu, hay tết lá dương xỉ thành tim tặng mình? Ai đâu mà rảnh. Vậy nên bạn Mèo thấy trân trọng.
Chuyến này Mèo đặc biệt có ấn tượng tốt với anh Tùng và anh Tôm . Anh Tôm lúc nào cũng xách hộ mình balo và cười với mình bằng nụ cười không thấy ánh mặt trời, duyên phết! Cũng không quên nhắc tới anh Đạt nắm tay đỡ bạn Mèo qua mấy chỗ khó đi, chờ bạn Mèo đi cùng và hỏi han các thể loại nữa..
Mèo nghĩ cảm giác Mèo nhớ nhất là giữa lúc nằm sốt mê man ở chỗ ăn chiều, có bàn tay ai đó sờ lên trán mình. Bạn Mèo mang theo bên người và thấy ấm tới lúc về tới nhà luôn chứ đùa. “Cả đám này chỉ đang đi cùng tour thôi, chả có sự quan tâm nào quá đặc biệt, giống như bị ép lên cùng một chuyến xe” – đó là cảm giác của Mèo khi đi du lịch với những đoàn lạ huơ lạ hoắc khác hồi mấy năm trước – mạnh ai nấy ăn, trai của ai người đó dùng, nhạt nhẽo kinh khủng. Vậy nên Mèo cực kì ngạc nhiên khi trong lần đi đặc biệt lần này, các thành viên thương yêu, chăm sóc nhau như anh em trong gia đình – thứ mà trước giờ bạn Mèo chưa có được ngay trong chính gia đình ruột thịt của mình..
Ở chỗ ăn chiều, Mèo thích thú trò chuyện với một thằng bé đáng yêu, và đã hứa quay lại thăm nó, mặc cho nó ném vào mặt mình ánh mắt cực kì khinh bỉ cùng câu nói nghe mà quặn lòng : “Cô bị thừa tiền à?” Cơ mà nó nói đúng quá nên mình chỉ cười trừ chứ trách được đâu. Thằng bé rõ thú vị! 
Vì bệnh tật cá nhân nên bạn Mèo bỏ lỡ chuyến băng rừng xuyên màn đêm cùng các anh chị. Tối đó cả bọn lần đầu tiên được lò mò trong ánh đèn pin, đèn flash điện thoại mờ căm để đi lội suối ban đêm về bản Tả Van. Cái kết là team lội suối phải đi hết quả núi trong hơn bốn tiếng đồng hồ mới về tới nơi dựng lều. Và bạn Mèo nằm trong team dựng lều bất đắc dĩ, chứ nhỏ giờ biết khỉ gió gì về lều liếc. Đó là một đêm cực kì cực kì cực kì ấn tượng. Bạn Mèo đã tin là mình có thể trông thấy dải ngân hà ngoài đời thực, chứ nó không phải là kết quả của kỹ xảo ảnh như Mèo nghĩ hồi đó giờ. Mèo đứng lặng người chỉ để nhìn bầu trời đầy sao, dải ngân hà lung linh rất thật, rất gần mình. Tưởng chừng cứ đưa tay lên là có thể chạm đến và di chuyển những vì sao tùy thích..
Đời người có bao lần được chứng kiến điều lãng mạn tuyệt vời như thế? Bạn còn muốn đợi đến bao giờ?
..
Nhìn bầu trời sao lúc đó Mèo tự nhiên thấy thèm bánh tráng mè.. Sẵn tiện dặn mấy bạn đi Sapa lần sau nhớ thồn theo một mớ bánh tráng mè nha! Vừa ngắm sao, vừa lôi bánh tráng mè ra đống lửa nướng, xong chia nhau nhai xộp xộp.. Ngon lắm á nha 
..
Tối nào Mèo cũng có một ít men trong người, thấy say say. Mà cụ thể say cái gì thì chả rõ. Tối thì rượu gạo, tối thì rượu mận, đêm nọ lại táo mèo. Có tí hơi rượu, má mới ửng hồng, mới qua được cái lạnh lúc nửa đêm trên núi cao, mới thấy đượm yêu thương và lãng mạn.. Nghĩ thế nên tối tối lại nhấm nháp chút đỉnh cho thơm râu.. 
Đêm ngủ lều ngoài suối rất đã. Suối cứ rào rào chảy như mưa đêm. Mọi người đốt lửa sát ngoài bờ suối rù rì tâm sự dày mỏng cùng nhau đến gần sáng. Mọi thứ đều chỉn chu, chỉ có một con Mèo ngu ơi là ngu, mặc váy hơi lết phết, cỏ may dính đầy gấu váy, nằm lăn qua một cái cỏ may đâm vào chân không tài nào ngủ được, sau một hồi phải bật dậy lộn gần hết nửa cái váy lên mới ngủ được.
..
– Chỉ mới nói về ngày đầu tiên thôi mà đã dài ngoẵng vậy rồi á?
– Ừ, muốn nghe nữa không?
– Thôi để tụi tao đặt vé máy bay, nghe tới đây thôi đã sướng lắm oy! Muốn đi liền!!!
..
Vậy bạn Mèo nói tóm lại cái ngày hôm sau thiệt ngắn gọn thôi, để dành các bạn tự đi và tự trải nghiệm nhé, sẽ thú vị hơn rất nhiều so với việc ngồi ở nhà và nghe kể lại. Bạn Mèo được “phi đèo” – nghĩa đen. Cả nhóm phóng xe máy lên đèo Ô Quy Hồ và chạm đến Cổng Trời. Cũng được đi coi cá tầm, cá hồi, chỉ có điều cá đi ngủ hết rồi. Cuối ngày, cả nhóm đi tắm lá thuốc của người Dao đỏ, mát xa, gội đầu các thể loại. Phê! Một từ thôi chắc các bạn cũng hiểu được. Bởi sau hai ngày đi, bò, lết, việc chui vào cái thùng lá thuốc nó mang lại cảm giác vi diệu hệt như mới rít vài hơi thuốc lào.
Thế rồi ăn uống, ôm ấp chia tay nhau ở bến xe. Ai cũng ít nhiều hơn mười ly táo mèo, đủ ôm nhau, thơm má mà chả thấy ngại ngùng. Chỉ vỏn vẹn 3 ngày 2 đêm, vậy mà bạn Mèo có cảm giác như cả tuần đã trôi qua bên những người anh em đáng yêu từ mọi miền đất nước, cứ nhìn mặt thôi đã thấy yêu không chịu được! Về tới Hà Nội cả nhóm lớn còn tình thương mến thương hẹn hò, gặp gỡ, chơi bời cùng nhau những hai, ba ngày sau đó – một kiểu bịn rịn chưa muốn chia tay. Mèo về tới Sài Gòn mà vẫn nhớ như in anh Tôm “lạnh quá lên không được”, nhớ thuốc ho của Mèo..
..
Ai biết được một trong số họ sẽ là bạn thân hay bạn đời của bạn Mèo sau này. Ai biết được một trong số họ sẽ là điều lãng mạn, đáng yêu nhất cuộc đời của Mèo mãi về sau. Ai biết được? Vậy nên Mèo tin tưởng và quyết định dấn thân đi. Còn bạn, bạn đã sẵn sàng cho mối quan hệ thú vị với những người mà mình chưa bao giờ ngờ tới? Biết đâu một người nào đó trên dải đất hình chữ S cũng sẽ vô tình vì bạn mà có mặt trong một chuyến đi định mệnh. Thử đi nhé! Rồi bạn sẽ tìm được một người ở bên cạnh bạn hàng giờ, không cần nói gì với nhau mà vẫn thấy thoải mái như thể đang chia sẻ hàng tỉ câu chuyện trên đời..

Ngọc Trâm Anh

Photo : Dương Xuân Phi