Mình từng xem một nghiên cứu của Cleve Backster – chuyên gia người Mỹ về phát hiện nói dối đã tình cờ khám phá ra thực vật cũng có những cảm xúc cấp cao và khá tương đồng với loài người. Ông thực hiện nhiều thí nghiệm trên cây huyết dụ để minh chứng điều này. Có lần, ông không cầm gì trên tay, và cũng không có ý định gì với nó thì bút điện tử vạch một đường cong bình thường. Nhưng khi ông trở lại với một bao diêm và định đốt chiếc lá mà thân cây được nối với máy dò nói dối, thì ông thấy một đường cong khác xuất hiện. Cái cây có thể biết trước được suy nghĩ của con người. Ngay cả khi con vật hay người nào đó thiếu thân thiện bất ngờ bước vào, cây cũng có phản ứng khác. Với một thí nghiệm khác, ông nhờ sáu người thực hiện, bịt mắt họ, và yêu cầu họ rút thăm. Một trong số các thăm là yêu cầu nhổ rễ một trong hai cái cây trong phòng, phá hoại nó bằng cách dẫm lên. Kẻ phá hoại làm điều đó một mình, và không ai biết được người nào là thủ phạm.. Cái cây là “nhân chứng” duy nhất. Khi cái cây còn lại được nối vào một máy dò nói dối, mỗi người phải đi qua nó. Cái cây không có phản ứng gì với năm người vô can. Nhưng khi kẻ phá hoại đi ngang qua, bút điện tử bắt đầu vẽ một cách điên cuồng, thể hiện cảm xúc đầy sợ hãi và bấn loạn. Phản ứng này chỉ ra rằng những cái cây có khả năng ghi nhớ và nhận diện con người hay đồ vật đã làm hại đồng loại của chúng..

Rừng cây rậm rạp trên đường lên đỉnh Fansipan, Sapa. Ảnh : chị Xù

Có một cái cây ở trước cổng Nhạc viện, nghe thầy cô nói năm nào tới mùa mưa nó cũng bị sét đánh. Nhưng nó vẫn sống khỏe, tự chữa lành vết thương cho mình. Nó đang cố chứng tỏ cho những người khác thấy – những ai nghĩ dân thiên về nghệ thuật thì hay bay bướm – là nó không như vậy, ai sao mặc kệ, nó không giống họ, nhớ trừ nó ra. Nó cũng có cảm xúc, nó ghét bị hàm oan, nó ghét bị quy chụp. Cứ đúng một năm nó lại bị sét đánh một lần, nhưng không chết. Có một bạn mèo con hay trò chuyện với những gốc cây, mèo hỏi cây tu bao nhiêu kiếp mới được đầu thai làm cây, cây nói không nhớ, nhưng hình như là mười kiếp. Để được chuyển kiếp làm cây khó hơn chúng ta nghĩ nhiều.. Mình thương những thân cây, vì đó là những “người” nhân hậu, là nhà cho những linh hồn cơ nhỡ. Kiếp sau có được luân hồi, mình thực muốn sống dưới hình dạng một thân cây, một thân cây thật to, thật khỏe, đủ sức chứa thật nhiều những linh hồn lầm lạc, những linh hồn khổ đau, cả những linh hồn mang tâm ác. Vì họ rất đáng thương, kẻ ác ít nhiều cũng có nét đáng thương, nằm ở điểm họ không biết nhân hậu sẽ mang lại cảm giác nhẹ nhàng như thế nào, thử hỏi vậy có đáng thương không cơ chứ ? Những linh hồn đó cần được ủi an, cần được chia sẻ câu chuyện vì sao họ ác, họ cần được một bàn tay hoàn duyên nắm lấy bàn tay, để được tha thứ và siêu thoát. Mình tự nhủ rồi cũng sẽ đến một ngày, mình tự tiễn chính mình theo những con gió treo trên đầu ngọn cây, điềm nhiên và chân thật, như được ôm tất thảy cảm giác thanh yên vào mình rồi bay lên không trung hòa cùng những tia nắng cao vời..

Càng sống, chúng ta sẽ càng khám phá ra nhiều điều bất ngờ từ phía cuộc sống, và có khi là cả trong chính bản thân. Mình nhận ra rằng trong mỗi người đều có một sức mạnh khó gọi tên, con người ta sẽ không thể biết mình làm được điều gì cho đến khi sống đến cuối đời và trải nghiệm cho bằng hết. Cho nên, hãy nhẫn nại. Không biết từ lúc nào, mình xâu chuỗi lại các sự việc và bần thần nhận ra mình là một “cái gì đó” dễ khiến người khác bộc lộ bản chất, thậm chí là sự vật, sự việc, chúng cũng dần phơi ra ánh sáng những mặt tiêu cực trước giờ đã được khéo léo giấu đi. Nói nôm na, mình như một loại “quỳ tím” có sự sống.

Con người nhỏ bé giữa thiên nhiên đất trời Hà Giang. Ảnh : chị Xù

Ngay cả mẹ cũng không ngờ lại sinh ra một thứ như vậy. Mình có mặt trên đời một cách tình cờ, xé nát những “sự thật ảo” mình đi qua, rồi cuối cùng tan biến đi cũng trong một tình huống không ai ngờ tới. Nhiều người thích đi xem bói, xem tướng để biết trước đường nước tương lai, biết mình sắp tới sống chết ra sao. Nhưng mình thấy điều đó chẳng hề vui tẹo nào. Khi bạn biết được chính xác ngày tử của mình, cả đời sẽ sống gói gọn trong một cái khuôn, trong đó, bạn biết rõ mình sẽ chỉ làm được một số việc ở giới hạn nhất định, tới độ tuổi nào là phải ngừng. Trong cái khuôn được đúc sẵn đó, mình là tay sai của anh. Mình là điều hiện hữu, trò chuyện với cõi vô hình và bảo vệ anh khỏi những người đi tìm. Anh lớn dần trong cái bóng của mình, rồi từ từ, anh thành cái bóng của mình mà chẳng bị ai bắt gặp. Tay mình cũng là tay của anh, anh nhìn thấy cái gì thì mình nhìn thấy cái đó. Nhiều khi có những thứ nằm ngoài tần số của người thuần dương.

Gia đình mình sẽ yên ổn nếu mình không xuất hiện. Vì trong đó có nhiều sự giả dối được bọc kín dưới lớp vỏ dày của những người giỏi diễn. Nhưng không may. Mình có mặt. Sau một năm, tức khi mình vừa một tuổi, mọi thứ vỡ nát ra thành từng mảnh. Ngay cả người trong cuộc cũng chẳng hiểu sao họ lại hành xử như vậy. Cho đến bây giờ, những người trong gia đình mình cũng vẫn là những mảnh vỡ riêng lẻ chẳng thể ghép vào đâu. Ai cũng lặng lẽ mài những góc cạnh của chính họ cho đỡ sắc, đỡ nhọn, đỡ làm tổn thương khi người khác đến gần..

Không chỉ dừng lại ở đó, mình còn làm nát cả gia đình người khác. Chuyện về người yêu đầu tiên mình rất ít kể. Không nhiều người biết, nhưng nếu được nghe, người ta sẽ thấy trong đó những cái chết ghê rợn, sự ly tán dù họ ngồi trên đống tiền kếch xù. Ròng rã gần ba năm mình chen chân vào cuộc sống của họ, và cái giá phải trả cho việc họ dối trá là tiễn những người họ yêu thương nhất lần lượt xuống nấm mồ lạnh lẽo. Tới giờ, họ vẫn nghĩ đó chỉ là sự tình cờ. Nhưng thực ra, nó là tất yếu. Khoảnh khắc gặp mình là tất yếu. Họ chưa bao giờ nghĩ họ sẽ phải nằm sâu dưới ba tấc đất chỉ vì gặp mình..

Rồi gần đây cả Một Mình, cả BW, cả Bụi,.. trong những sự vật này đều chứa một vài bí mật, nhỏ có, lớn có, chứa cả sự nặng nhọc vì phải gồng phải gánh, trong chúng ít nhiều đều tiềm tàng một nét gì đó không thật, một cái gì đó khổ sở, một cái gì đó chèn ép. Mình tới, gửi lại một mẩu quỳ tím trước cửa nhà rồi gỡ tung mọi thứ ra, giải phóng những gánh nặng tâm lý, thả trôi những điều không thật để chúng bay ra ngoài, gặp ánh sáng mặt trời. Và chúng bắt đầu chuyển màu.

Ngay cả bà cụ mình gặp ở dinh nhà Vương, Hà Giang cũng vậy, bà đã đợi rất rất rất nhiều năm mới có người dắt bà ra ngoài ánh nắng. Vì nếu không phải là bàn tay đượm duyên thì vô nghĩa. Và mình tin những lần về sau, khi mọi người ghé về dinh nhà Vương sẽ không còn cảm giác rợn người nhiều như trước nữa, vì người lớn nhất, mang âm khí mạnh nhất đã nắm tay mình bước ra ngoài. Sau khi được ngắm cún con chơi đùa ngoài sân, nhìn lũ trẻ kết vòng hoa bán dọc ngoài lối vào dinh thì bà đã đi khỏi ngôi nhà đó. Bà đã tin tưởng đôi bàn tay của mình, chọn nắm lấy bàn tay mình chỉ để được tan ra..

Mạng nhện phủ sương lạnh trong một góc rừng hoang sơ trên đường lên đỉnh Fansipan, Sapa. Ảnh : anh Kelll

Mình cũng không hề nhận thức được cái bóng phía sau mình đã lớn đến mức nào cho tới khi con chó mực mình vô tình gặp trên Đà Lạt ở một nhà nguyện tu (mà giờ là đại học Kiến Trúc Đà Lạt) hồi tháng 7 năm nay cất tiếng sủa lớn. Có vài người cùng ở trong khoảng sân vắng mọc đầy cỏ dại với mình, con chó mực chỉ ngồi yên và quan sát. Nó không sủa. Cho tới khi những người kia đột ngột đi đâu mất, chỉ còn mỗi mình ở lại thì nó bắt đầu sủa lớn, rất lớn. Sủa rất hăng nhưng cặp mắt thì lại rất buồn, một kiểu buồn của kẻ đợi chờ. Trong nhà cánh cửa bật mở bất ngờ, một vị sơ bước ra thảng thốt kêu trời, làm mình tưởng khoảng sân này người lạ không được vào. Mình đã xin lỗi rối rít và định đi nhanh ra khỏi đó, nhưng sơ bảo không phải sơ phiền lòng điều gì, mà là sơ bất ngờ quá. Sơ bất ngờ về điều gì? Sơ mừng rỡ nói rằng từ lúc nó mới được mẹ sinh ra, sơ đã bồng về nuôi, từ lúc đó đến nay nó chưa từng biết sủa. Nói chính xác ra là chưa từng sủa. Nó chẳng sủa bao giờ, cả khi gặp người quen hay người lạ. Vậy mà hôm nay gặp mình, nó lại sủa lớn, sủa mạnh mẽ, sủa đầy kiêu hãnh. Sơ ngạc nhiên lắm. Và mình cũng ngạc nhiên. Đến nỗi mình phải bật quay video và hỏi lại sơ một lần nữa để chắc chắn rằng từ trước đến giờ, một con chó mực to như thế này, trông hung hăng như này, mà lại chưa từng cất tiếng sủa một ai. Có vẻ nó đã chờ mình từ rất lâu, ánh mắt đầy trách móc, giận hờn, nhưng không giấu nổi sự mừng rỡ. Như một sự giải thoát. Có dịp mình sẽ lên tìm gặp lại, xem nó đã sủa quen hay chưa, hay vẫn chỉ sủa khi gặp mỗi mình..

Còn vô số những sự việc tình cờ trùng hợp nữa mà nhiều người nghe xong sẽ cho là nhảm nhí. Nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn diễn ra. Và mình vẫn còn ghi chép lại cho đến những ngày cuối cùng, khi tiếng chuông tiếng khánh đồng loạt vang lên. Tóm lại, hãy tin là trong sâu thẳm con người chúng ta luôn có một điều gì đó đặc biệt, dần dần sẽ được thời gian minh chứng bằng những trải nghiệm riêng của bản thân hoặc được khơi ra bởi chính những “mảnh quỳ tím tâm linh” từ ai đó. Và hãy luôn ghi nhớ rằng bất cứ cái cây nào cũng chứa một hoặc nhiều linh hồn, họ tạo cảm xúc cho thân cây, làm cuộc đời thân cây đó thêm sống động và có một kết nối bền vững với sự sống của con người, chớ dại mà phạm vào kẻo lại hóa rồ hóa dại chẳng hiểu lý do. Cuối cùng, trước họ, hãy biết nghiêng mình..

Ngọc Trâm Anh

Photo : anh Kelll – chị Xù