Mèo đang ngồi nghe “Saku to Aki”, ngắm mấy bức ảnh bầu trời trong vắt của Đồng Văn và viết những dòng này.
..
Mèo chỉ là khách. Lần đầu đến với Đồng Văn, khi công việc đang ủ ê một màu mệt mỏi, khi vừa rời Hà Nội được vài ngày để về Sài Gòn ẩm ương rồi lại quày quả trở ra, khi tất cả mọi người gần như đang quay lưng lại với mình, khi mình vừa cắt liên lạc với một vài người thân, khi nghe mình mong manh suốt bốn ngày liền ở Hà Nội nằm khóc một mình chỉ vì tiếng mưa đổ trên mái nhà, thấy mưa giọt ngắn giọt dài trên đám lá ngoài hiên, khi mình đang chới với giữa dòng chưa biết bám víu vào đâu, như con mèo ướt sũng ngồi trước bậc cửa nhà người lạ, lúc đó tự dưng nghĩ phải lên Đồng Văn thôi. Lên thăm chị Xù – người con gái gửi cả tuổi trẻ, tình yêu ngoài vùng trời đầy sương phủ.
Thời bây giờ kiếm người con gái như bả khó. Khó lắm. Ai dám bỏ hết náo nhiệt nơi phố thị để theo đuổi tình yêu lớn của cuộc đời mình, dám lên chốn rừng núi hoang sơ chỉ đề được gần, để đêm đêm nằm cạnh nhau ngắm sao chi chit bầu trời, đặt tay lên ngực người kia nghe hơi thở đều đều rồi dần chìm vào giấc ngủ không mộng mị..
Mình tìm đến với Hà Nội trước nhất là vì người con gái đó – người mà lần đầu tiên khi mình lạc chân ra đất Bắc xa xôi, chị buông nhẹ một câu “Mong gặp em”.. Dạo đó tháng 12, mình đang lênh đênh trong cuộc tình vừa tan, nó tan như bọt nước. Chị nắm tay mình. Tới giờ nghĩ lại còn thương..
..
Ở Đồng Văn chẳng có gì ngoài tự do. 
Cảm giác ngồi trên xe máy lướt mắt qua những dải núi đồi xanh mướt mát với hàng trăm kiểu đá khác nhau rất tự tại.Từ Hà Giang chỉ có đi xe máy lên Đồng Văn mới hít được trọn vẹn cái tự tại đó. Cái tự tại tràn trong nắng, có khi là ngập trong mây. 
Trên này có nhiều người mơ mộng lắm. Có người ghé đến Đồng Văn, mơ một giấc mơ rồi tỉnh dậy lau nước mắt đi mất biệt. Có người ban ngày vừa thức vừa mơ, tỉnh dậy mới biết thì ra ban đêm mình chưa bao giờ ngủ, ánh mắt toàn treo trên đỉnh đồi, ngóng về những điều diệu vợi. Chữ diệu trong ảo diệu, vợi trong xa vời vợi vô chừng. Người ta càng lớn càng hay mơ về những thứ cao vời. Thời gian thai nghén càng lâu, ước mơ của họ càng chòi đạp, càng muốn được nảy nở, được vùng ra ngưỡng đời, được chạm tay thực tại. Và ở Đồng Văn không có những ánh đèn xiên quàng rũ rượi như Sài phố hay bờ hồ, ở đây chỉ có một bầu trời đầy sao để cái ước mơ con của tụi mình được thảnh thơi trong phút chốc.
Mình đặt chân tới đây, và cũng chìm vào một giấc mơ. Không vui, không buồn. Nó nằm chông chênh, lơ lửng để dành câu trả lời cho người có trách nhiệm. 
..
Buổi sáng ở Đồng Văn dễ chịu lắm, ở homestay, mình cứ cuộn tròn trong chăn ngủ cho no mắt, lúc nào dậy mà chả được. Bỏ hết việc ở nhà rồi, trèo lên núi cao tha hồ ngủ. Trong nhà hết nệm thì mình xin người ta cho mượn cái lều, cắm ngoài sân, tụm ba tụm bốn chui vô ngủ cho nó.. vui. Rời ra khỏi chăn được rồi thì lôi nhau ra hiên ăn sáng, pha cà phê, ôm mèo rồi đọc sách, buồn miệng thì cứ buông vài câu “Cao xanh ơi..”
Ở trên này dăm bữa nửa tháng tự dưng đời đẹp ra đến mức khiến người khác phải ganh tỵ. Là thật. Tâm hồn tự nhiên cởi mở, trong trẻo và phóng khoáng như dòng nước đổ từ nguồn. Từ đó, mình có thể cho phép bản thân mỉm cười với bất cứ ai xa lạ ở trên đấy bằng nụ cười hồn hậu nhất, rồi họ sẽ trao lại cho mình những điều bất ngờ, cuối cùng trở thành một đoạn kí ức không thể thiếu trong khoảng trời tuổi trẻ.. Chẳng phải đó là điều mà ai cũng ao ước hay sao, có những quãng thời gian không thể nào quên, được sống trọn với sự tự do và dại dột của mình. Đối với vài người, có thể đó chỉ là những phút giây bất chợt, nhưng đối với một số khác, nó là cả một cuộc đời – được gói gọn trong thoáng chốc..
Trên này núi non heo hút, người vì vậy mà cũng hơi neo.. 
..
Trong một homestay mình ở, đợt rồi có tình nguyện viên là thằng Cá. Nó có biết bơi hay không mình không rõ, nhưng mình vô tình nhìn thấu được một cảnh trong cuộc đời nó, cái cảnh mà có thể nó dành nửa đời người đi hỏi mấy tay bói quẻ chưa chắc có ai nói được cho nó. Thoáng thấy cảnh đó, trong dạ vừa vui, lại chợt sượt chút buồn. Nó là thằng Cá với ước mơ thành thật về con người, là nó đó, nó từ trong sách bước ra ngoài đời thực, sống động, nhưng cũng mong manh.
..
Đồng Văn có một ngọn núi thiêng. Chỉ việc đứng trước ngọn núi đó, nhắm mắt lại và thành tâm ước nguyện về một điều gì đó, 80% nó sẽ thành sự thật, 20% còn lại là do tự thân bạn có ý niệm cháy bỏng thực sự muốn đạt được điều vừa nguyện hay không. Và vì ở đời không ai cho không biếu không điều gì cả, mọi thứ đều phải được đổi lại bằng những giá trị tương đương, nên đừng ngạc nhiên khi bạn vừa đứng ở lưng chừng trời cầu khấn về một điều này mà ngày hôm sau bỗng dưng vụt mất đi một điều khác. Mình chỉ biết là, điều vừa mất không đáng được giữ lại nữa nên nó phải mất đi để đổi lại cái khác.. Cũng cho bạn thôi chứ có cho ai.. Nếu có dịp đi cùng mình ra đó, mình chỉ cho thấy ngọn núi thiêng.
..
Cuối cùng, nhiều người bảo Hà Giang xa xôi, Đồng Văn tít mù khơi. Mèo bảo đâu có xa, ráng chạm ngõ Đồng Văn một lần vào mùa tam giác mạch nở rộ ngập đất trời sẽ thấy nó gần không thể tả, mờ ảo nao lòng, ta sẽ quên hết sự đời mà tan vào những mộng ước tương lai, rằng mình sẽ làm gì, là ai, trở thành ai.. Xuất phát điểm của bản thân ở đâu không quan trọng bằng việc dám ao ước và chạy hết tốc lực cho mơ ước đó. 
Mình nói vậy vì sáng nay mình vô tình gặp lại một anh hồi trước giao hàng ở gần nhà, sau mấy năm, giờ gặp lại anh đã ở một vị trí rất khác, rất mới, làm mình phải chìa bàn tay ra và “Chào anh, chúc mừng với vai trò mới..”. Nhiều khi có những thứ rất đơn giản làm mình xúc động, như việc đi làm bị gây khó dễ mấy vụ giấy tờ, phải tự chạy lăng xăng tìm cách giải quyết, thì ôi thôi vừa bước qua cánh cửa, người ngồi chễm chệ trên ghế Boss của thiên hạ lại là anh giao hàng/ anh gắp gà/ chị kế toán ai cũng đồn cùi bắp/ vân vân và vân vân.. mình thở phào nhẹ nhõm khi họ mỉm cười giới thiệu với cả phòng đây là cô bé học sinh hồi xưa giúp đỡ lúc xe hàng của anh bị đổ giữa đường, vừa nhìn là nhận ra ngay. Trong lúc uống cốc cà phê, anh kịp khoe hồi trước anh mở công ty nhưng non tay quá, phá sản, phải gắn bó với nghề giao hàng trong một thời gian để vừa học thêm kinh nghiệm, vừa kiếm tiền mở lại công ty. Đúng là đầu tư nhiều hay ít không quan trọng, cuối cùng cũng mất hết trong lần đầu tiên hà. Và vào lần sau, người ta sẽ tự biết cách lật lại tình thế, tự biết quản lý mớ tiền của mình sao cho hiệu quả. Càng thấu được quy tắc đó, người ta càng mong trong lần đầu tiên mình sẽ mất thật nhiều. Để lá gan được cơi nới ra thêm..
Và sau mỗi chuyến đi xa về, gan của con người ta to hơn một chút. Là thiệt. 
Mình mong những bạn đang mất phương hướng hãy dành thời gian đến Đồng Văn thử một lần. Chỉ một lần thôi. Cái kim la bàn trong bạn sẽ hoạt động trở lại. Gan sẽ to hơn, dám làm những điều trước giờ mình chưa từng nghĩ đến, hoặc có thoáng nghĩ tới mà vẫn chưa dám làm. Khi con người ta có lá gan to, việc nói nhiều về những dự định là dư thừa, bởi lúc đó họ sẽ chỉ bắt tay vào làm thôi. Đồng Văn đang chờ để được tiếp đón bạn. Đi đi để còn về mà sống mới..

Ngọc Trâm Anh

Photo : chị Xù