“Ngày này tháng trước” đã thành câu cửa miệng của mình.. Không cự tuyệt được vì thành thói quen rồi..

Ngày này tháng trước anh trai của anh lấy vợ. Anh bảo lần nào cưới con, mẹ anh cũng bệnh, rồi hứa tối gặp anh sẽ nói giọng Tuy Hòa cho nghe, giọng Nẫu đặc sệt.. Tối đó vui thiệt vì anh nói giọng Tuy Hòa nghe dễ thương thiệt, và mình hông biết là cũng chỉ vài bữa nữa thôi hai đứa sẽ hết vui. Con mắt mình chỉ nhìn được tương lai xa, còn cách có mấy ngày thì không cảm nhận được gì, đành chịu. Gọi nôm na là thôi cứ vui ngày nào hay ngày đó, bên nhau thương nhau được ngày nào thì hay ngày đó..

Mình là con mèo mơ mộng sống nhờ gần gũi với mây trời.. Đôi mắt lúc nào cũng như đang buồn ngủ, nhưng lại thấy rõ được nhiều thứ kì khôi.
Cà Na Xí Muội chụp cho Mèo ở Đà Nẵng

Tối qua mình làm về, gọi cho sếp Thành vì thấy có cuộc nhỡ. Sực nhớ nay mọi người diễn chương trình tháng, sinh nhật CLB. Lóc cóc từ Legend về Pearl trước đã, vì thấy nhung nhớ cứ bủa vây chân mình, không rời đi đâu khác được. Mình mặc váy cưới trắng dài thượt đi xăm xăm vào phòng thay đồ. Vừa đi vừa nhìn lấm lét xung quanh xem có bị phát hiện không.. Nhiều khi thấy mình hài là vậy. Cứ rón rén như con mèo, ai làm gì mạnh tay cái cũng giật thót, dù mình có làm gì bậy bạ đâu. Chỉ nhìn thôi mà.


Bàn chân lúc nào cũng rón ra rón rén..

Cà Na Xí Muội chụp cho Mèo ở làng bích họa

Thay đồ xong bước ra thấy Thảo Ngân nhắn bảo lễ kỉ niệm hai mươi năm ngày cưới của cặp đôi vừa nãy ở chỗ mình làm là bạn của ba mẹ Ngân. Trùng hợp ghê chưa, hai đứa nhắn qua lại rồi mình cứ đứng nấp ngay góc cột cười cười. Dạo một vòng, đến lúc mỏi chân tìm chỗ ngồi bừa thì nghe Tuấn hát văng vẳng “Người con gái ta thương”.. Bài này hồi trước mình hông có biết, chỉ vì bạn gửi cho nghe mà mình thích, rồi về tự hát, tự chìm vào đó mà rớt nước mắt được. Mình ngồi thụp xuống cạnh bờ cỏ, bắt đầu khóc.. Khóc xong tự giác bỏ đi về, không đợi ai nhắc nhở.

Trước khi về còn không quên nhắn cái tin. Gửi nhiều thật nhiều những tin nhắn mà không cần hồi đáp. Vì mình biết sẽ có một ngày tụi mình gặp lại, anh phải ôm em, xoa đầu em, để yên cho em dụi đầu vào ngực anh mà không đẩy ra nữa, rồi anh xin lỗi em vì đã bắt em chờ đợi và chịu đựng quá lâu, để nỗi nhớ dày vò thân em quá nhiều đến mức hao gầy..

Mình đã chạy theo con tim của mình bằng cách như thế đó. Chỉ cần nó lên tiếng, mình sẽ lầm lũi đi theo nó. Đến lúc nào thì mình cũng không biết nữa, vì tim mình cơ bản là ngu.

Việt chụp cho Mèo ở Gác Cầm, Hà Nội

Cơ thể mình không biết nói dối. Nếu là người mà mình thương, tay này, môi này, tóc này, mặc nhiên cho anh chạm vào. Còn với người lạ, cơ thể mình luôn trong tâm thế sẵn sàng phản ứng lại mấy cử chỉ “vô tình” của họ. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc những quyết định của mình vẫn tỉnh táo. Không thương nhau nữa thì mặc định sẽ trở thành người lạ (chứ “bạn” là danh xưng lịch sự mình dùng thôi), nguyên tắc của mình luôn là vậy không thay đổi..

Nhìn vậy chứ sống nguyên tắc lắm.. Chỉ có duy nhất một lần trong năm nay bị vướng, thành ra phải phá cái nguyên tắc của mình, để thử một lần sống lỗi..
Ảnh : Cà Na Xí Muội

Bạn bè hỏi sao lại dứt khoát với anh Mạnh. Mình bảo vì ở giữa tụi mình đã có kẽ hở.. Kẽ hở đủ cho một, hai hình bóng người khác lọt vào, thì đâu còn gọi là mối quan hệ ổn nữa, vậy thì còn lì lợm dối mình dối người giữ lại làm gì nữa.. Giữ chân nhau làm gì khi cả hai đều thấy cái kẽ hở giữa hai đứa ngày càng rộng ra, đủ cho gió lùa vào làm lạnh lòng hai đứa. Thay vào đó sao không cho nhau cơ hội mới, với người mới – người mà có thể là cần cho cuộc đời họ hơn..

 Với mình, yêu là yêu, thương là thương, không dùng thời gian bên nhau để đong đếm hay so đo. Vì cứ mải mê so đo, đong đếm hoá ra lại thành cân hai người đàn ông hay hai người phụ nữ như cân con cá con tôm ngoài chợ. Trong tình yêu không có sự tội nghiệp hay thương hại. Hết yêu rồi là hết yêu rồi. Đừng viện cớ vì tiếc mấy năm gắn bó bên nhau mà bỏ qua trải nghiệm mới của cuộc đời còn rộng. Mình chia tay anh Mạnh là vì vậy. Vì trong tim mình không chứa được một lúc nhiều người, như ai kia.

Mình có trách nhiệm với cảm xúc của mình. Mình đó giờ toàn yêu đơn phương người khác. Thà vậy, chứ không vừa nhận tình thương của người này và vừa yêu một người khác nữa. Cách để biết chính xác mình có đang ổn hay không, bạn hãy hỏi con tim mình có đang thấy hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại không? Nếu bạn thấy hạnh phúc trong cuộc tình hiện tại, sẽ không thể có kẽ hở nào cho người khác chen vào. Còn nếu vừa yêu người này mà day dứt vì một người khác thì chứng tỏ mối quan hệ của bạn đang có vấn đề. Mà vấn đề lớn nhất là từ bạn, chỉ có bạn mới trả lời được thành thật với bản thân mình, và chỉ có bạn mới giải quyết được khúc mắc đó. Mình đã suy nghĩ như vậy và chọn cách rời khỏi cuộc đời của Mạnh, để anh có nhiều trải nghiệm mới hơn trong cuộc đời dài phía trước, dù lựa chọn này làm đau Mạnh, đau nhiều. Nhưng mà Mạnh sẽ rắn rỏi hơn, sau khi lấy lại thăng bằng. Mình chưa từng thấy có người vừa đẻ ra đã biết yêu thương đúng cách. Yêu thương người khác cũng phải học. Những cuộc đổ vỡ đều là bài học. Cũng không có nhiều người chết sau khi chia tay, vì ai cũng ngầm hiểu, chuyện ly tan này là bài học cuộc đời đang dạy mình, chết rồi thì làm sao học được tiếp nữa. Nên người ta lại tiếp tục yêu thương mà không hề sợ hãi.

Việt chụp chị Mon, chị Chi và Mèo ở Gác Cầm, Hà Nội

Bạn sợ bạn rời bỏ người ta rồi người sẽ đi chết chắc? Không có đâu. Bạn tự đánh giá quá cao về mình thôi. Cuộc đời có mấy người được chuyện “tình đầu cũng là tình cuối” đâu, đều phải có cuộc chia ly. Vì đời là vậy. Trong “Tự sự 265 ngày” của Hồ Anh Thái có đoạn này mình đọc vào thấy thích :

“.., vợ chết mà khóc như cha chết, khóc ơ hờ ơi hời, đánh đu lên cả quan tài làm quan tài suýt đổ, hai người con trai mười tám đôi mươi phải xông tới giật bố ra xốc nách lôi đi, khóc như thế chỉ tổ càng chóng lấy vợ mới. Đàn ông nhiều nước mắt và trường giọng nỉ non luôn luôn cần có vợ làm chỗ dựa, mất chỗ dựa này thì phải mau mau có chỗ dựa khác.”

Đó là mô tả về chuyện ông chồng vô cùng yêu thương vợ, nhưng sau khi vợ mất được 8 tháng, ông lấy vợ mới, vợ Mỹ mới chịu. Cho nên mới bảo cánh phụ nữ chúng mình mới là phái mạnh, đàn ông lẽ ra phải là phái yếu..

..

Đến hôm nay, mình vẫn giữ vững quan điểm, vẫn một mực yêu thương một người không hề thương mình. Chỉ đơn giản vì mình muốn nuông chiều cảm xúc của mình, để thấy dần dần theo thời gian mình sẽ ổn, để thử thách khả năng sắp xếp xúc cảm của bản thân.

 “Em cũng không muốn tò mò. Chỉ vì.. anh có cả một cuộc đời, một câu chuyện, mà em thì đến trễ. Em chỉ muốn hiểu mọi thứ. Muốn hiểu anh. Nếu không được nói về quá khứ, vậy có được nói về tương lai không?

Chẳng bao giờ có thể nói về tương lai cả, nếu em nghĩ cho kỹ. Ta chỉ nói được về những thứ mình tưởng tượng ra, ước ao tới. Những thứ đó đâu phải là tương lai.” – phim “Ánh đèn giữa hai đại dương” – M.L.Sredman (2016)

Lớn cách mấy đi chăng nữa, cũng có lúc suy nghĩ và hành động ngô nghê như con trẻ, chẳng phải sao?
Ảnh : Mèo chụp ở Đà Nẵng

Thỉnh thoảng đi xem phim một mình cũng là cách để giữ lửa cho bản thân, giúp mình tỉnh táo hơn bằng mấy câu thoại vô thưởng vô phạt. Cảm xúc cũng như con trẻ, phải nuôi thì mới lớn lên được. Nên mình nuôi cảm xúc của mình cẩn thận, để nó trở thành một đứa trẻ ngoan, không vụ lợi, không vì thăng tiến trong sự nghiệp mà đánh mất những cảm giác rung động đáng lẽ ra phải có giữa hai con người. Bạn bè cùng thời hay trêu, mà mình thấy cũng đúng. Bọn nó bảo cùng thời mình tụi nó bây giờ nổi hết rồi, kiếm tiền giỏi lắm rồi, có người năng lực còn không bằng mày, sao chỉ có mỗi mày loay hoay cơm áo vầy nè. Cũng về suy nghĩ về câu nói vu vơ của tụi nó, mà tặc lưỡi chắc tại mình không đủ sân si.. Nên thôi, ai giỏi cứ giỏi, ai giàu cứ giàu, mình có thứ mà người giàu người giỏi đó nhiều khi không có được – mình giàu cảm xúc, để sống thật với người mình thương, sống thật với cuộc đời mà mình chọn, vậy là đã tự thấy mình giàu có hơn khối người rồi..

Ngọc Trâm Anh