Nếu có một điều ước, bạn ước gì?

Một triền đồi xanh trong trẻo chạy ngang tầm mắt, những hàng cây xanh um đung đưa nhẹ nhàng trong gió sớm. Tôi nằm trên cỏ, ngước mắt lên bầu trời cao xanh, đưa tay với lấy một mảnh bồ công anh đương bay theo gió. Bên cạnh là mối tình đầu của mình..

 Ai cũng có một cuộc tình chẳng dễ quên. Tôi đã một lần nằm gục trong mớ gối mềm, dụi đầu vào tấm chăn cả ngày chẳng muốn chui ra,  lúc ấy chỉ muốn ước một điều : ai đó hãy đến và mang đoạn ký ức đau buồn đó giấu đi, tôi sẽ lại sống như một người bình thường và thảnh thơi biết bao nếu nó không tồn tại. Năm tháng dần qua, chẳng ai đến mang kí ức ấy đi, mà hình như cũng chẳng cần ai bôi xóa, tôi tự làm chủ được tình cảm và lý trí của mình, tự cho những gì không nên nhớ vào một cái hộp kín, đẩy nó vào một góc tối nhất trong trí nhớ. Không nghĩ tới, nhưng chưa hẳn là quên. Những khi vô tình nghe lại bản nhạc ngày xưa, bản nhạc phát lên ở thời điểm tôi thấy yêu anh nhất hay hít được ở đâu đó trong gió sớm hương tóc ai thân thuộc, tự dưng những thước phim sống động kia lại ùa về. Nhưng không còn đau đớn, cũng chẳng còn bi thương như những ngày đầu lẻ bóng..

Tiếng ai đó hỏi chị bán hàng :

–           Chị ơi có cái bưu thiếp Valentine nào ghi : “Anh chỉ yêu duy nhất mình em” không?

–           À có nha anh.

–           Ờ bán cho mười cái.

Tôi nhìn anh ta và mỉm cười. Tưởng đâu chỉ có những cảnh đó trong các mẩu chuyện cười, hóa ra là thật. Ở đời chuyện gì cũng có thể thành thật, những câu chuyện tình bi ai bước ra từ sách vở ngày một nhiều hơn. Không phải bi quan, mà tôi nghĩ tôi nên biết mình là ai, mình xứng đáng nhận được điều gì, và cũng là người quyết định bản thân nên nhận điều gì. Có những cái đời dám cho nhưng bạn không bao giờ dám nhận.. Thật. Có những thứ như vậy đó, cầm lên chỉ thấy đau lòng.

Càng trưởng thành, chúng ta sẽ buồn một cách từ tốn hơn, cô đơn một cách bền vững hơn, giấu nỗi buồn vào đáy mắt một cách bài bản hơn, thương mọi người bằng tình cảm trìu mến hơn, nhưng yêu một cách tử tế thì không dám nữa. Vì con tim đã dễ đau, dễ vỡ. Sợ thêm một lần va chạm, dù chỉ nhẹ thôi, cũng đủ làm nó tan thành ngàn mảnh và chẳng thể tái sinh. Đời sẽ dịu dàng biết mấy nếu chúng ta đặt mình vào vị trí của nhau. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng biết bao khi ta nhận thức được rằng cách mình đi trên đường đời thực sự quan trọng gấp ngàn lần những thành quả đạt được. Vậy nên khi bước đi, đừng vì đích đến của mình mà vô tình hay cố ý làm đau người khác.

Giờ, nếu thực sự có một điều ước, tôi chỉ muốn ước mối tình đầu của tôi thật dung dị ngay từ những ngày đầu..

https://www.facebook.com/tramanh.nguyenngoc.3/videos/vb.100002921218719/1226010930839602/?type=3

Ngọc Trâm Anh

Photo : anh Tuấn Ngô