Đừng lấy chuẩn người yêu của người khác mà áp vào cho kiểu mẫu của mình. Nó thể hiện bạn hoàn toàn kém cỏi bởi chẳng thể đặt ra cho mình một chuẩn mực riêng về cái đẹp mà toàn phải dựa dẫm vào “gu” phụ nữ của người khác.
..
Mình trân trọng những người có con mắt nhìn người chuẩn xác.
..
Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng mỗi khi xem lại album ảnh đó, tim vẫn hẫng một nhịp, vì quá xúc động. Mắt vẫn rơm rớm, vì thần thái trong đó chạm vào một góc tối nào đó trong mình.
Chụp ảnh phụ nữ. Thiếu gì người chụp. Vô số nữa là đằng khác. Nhưng chụp đến mức người xem phải thổn thức, phải ao ước, thì đó là cả một nghệ thuật. Mình đã từng xem qua khá nhiều bộ ảnh chủ đề phụ nữ do các nhiếp ảnh gia chụp, một số đọng lại cảm xúc, một số không mảy may để lại ấn tượng gì.
Nhưng với bộ ảnh vừa xem lại, mình khẳng định, mình đã được xem nó từ một nhiếp ảnh gia thực sự. Khác hẳn với các bạn xách máy đi chụp gái vớ va vớ vẩn, gái õng a õng ẹo, vén chỗ này vạch chỗ kia.
Anh đã khẳng định mình khác với những người còn lại.
Chị Angie
Anh Na Sơn, phải yêu người phụ nữ của mình biết bao mới cho ra được những bức ảnh như thế, làm một người xa lạ như mình nhìn vào còn cảm được tình yêu ấy – tình yêu anh dành cho người vợ của mình. Nó lan tỏa trên gương mặt người phụ nữ được yêu chìu, được bộc lộ rõ nét trên những khoảnh khắc mà anh chọn nắm bắt.
Anh đã nắm tay người phụ nữ của mình đi gần hết dải đất hình chữ S, đi sang cả những vùng đất rất xa xôi, vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Họ đi cùng nhau để tìm những cảm hứng yêu mới ở những chân trời lạ, để cuộc hôn nhân chẳng bao giờ là điều chán ngán. Anh nói, và anh dẫn đi thật, chứ không nằm ở lời hứa suông.
Ấn tượng với ảnh của anh từ bức “Bạn nữ cùng nhà” đã share hồi đầu năm. Gì chứ tình yêu thương là không làm giả được. Vì “xài đồ giả” một thời gian, bạn có thể tự khắc nhận ra. Còn ở các tác phẩm của anh Sơn, thần thái, tình cảm để tạo nên những bức ảnh đó quá thật. Phải gật gù một cách công tâm như vậy.
Chị Angie
..
Có vô vàn cách để thể hiện tình cảm với người mình thương. Ở người hát, họ sẽ hát thật cảm xúc về người yêu. Người vẽ thì sẽ nhìn người yêu qua lăng kính khác, đặc biệt hơn rất nhiều, những bức vẽ người yêu vì thế mà càng trở nên sắc sảo. Người viết, họ sẽ soạn những vần thơ bay bổng, viết những áng văn kiều diễm về người yêu. Người đọc, sẽ bằng tông giọng truyền cảm, đi kể về người mình thương với những câu chuyện tốt đẹp. Còn người chụp ảnh, họ dùng tất cả yêu thương để nhìn thấy người yêu đẹp trong mọi khoảnh khắc..
..
Lại nói sang vài chuyện khác.
Một bộ phận người cứ nghĩ mình chạy ô tô là mình giàu rồi, là mình giỏi rồi, chẳng coi ai ra gì. Nhưng sự thật thì ngồi trên ô tô chưa hẳn đã là giàu. Có khi họ còn nợ ngân hàng cả một món tiền khổng lồ và đôi lúc thèm thuồng dõi theo sự tự do tự tại của những người đi bộ trên đường. Và giàu chưa chắc đã là giỏi. Mà đâu phải giàu là mua được não. Không có não, hóa ra họ lại trở thành những người vô cùng nghèo khó, dù được hàng vạn người ca tụng, nói yêu nói thích nói mến mộ. Họ nghèo khó ngay từ cái ý nghĩ.
Có thể hơi đụng chạm, nhưng một đứa nhà nghèo có não, qua thời gian sẽ dùng chất xám trong bộ não đó mà mua những thứ mình cần. Còn những cô tiểu thư trâm anh khuê các, nhiều cô học xong chỉ đợi lấy một tấm chồng, rồi chồng sẽ thay ba mẹ mua cho cô những thứ cô cần..
Chỉ mong các cô vận dụng chất xám đã sẵn có của mình nhiều hơn để tự mua những thứ mình thích mà chẳng cần phải thông qua ý kiến của ai, đừng để khí chất và tài năng vốn có của mình bị bám bụi quá lâu, bị vùi chôn trong lớp bao lớp bọc nhung lụa của gia đình, phí phạm.
..
Đừng vội ganh tỵ vì mình không có vợ đẹp như người ta. Nên tự hỏi lại mình đã đủ tốt chưa, đủ chung thủy chưa, đủ não để biết cách cư xử tốt với người đẹp não đầy nếp nhăn chưa? Cái duyên tốt là do bản thân mình đủ tốt, đủ tâm, đủ tầm mới đến. Còn yêu xoàng xĩnh, tham lam rồi đòi hỏi người yêu phải xinh, vợ cũng phải đẹp thì cuối cùng chỉ vơ về người vừa lứa với mình. Cũng chỉ đến thế thôi, vì mình đâu phải người xuất sắc gì. Cái tầm nằm ở con mắt nhìn người sắc lẹm.
Dạo trước, từng một thời gian dài quý mến một người đã đặt chân đến hơn 70 nước trên thế giới. Sách viết về những chuyến đi xa xôi của anh được in ra bán chạy như tôm tươi. Sau này gặp ở ngoài, thất vọng tràn trề. Vì người không thực hiện được một lời hứa nhỏ nhoi như vậy với mình, thì có làm bao nhiêu việc lớn, mình cũng coi khinh. Cách xử lý tình huống càng làm mình hụt hẫng. Chỉ chưa tới một ngày, mình đã nhìn ra được họ là người như thế nào. Cho nên có coi nhẹ người từng đi khắp Việt Nam hay người đi khắp Bắc Ấn là chuyện thường tình. Họ dù có đi xa cách mấy, kinh nghiệm trường đời có phong phú hơn mình cách mấy, nhưng cách họ cư xử với những điều gần trong cuộc sống của chính họ khiến mình không thể tôn trọng thì thành tích có lớn lao mấy cũng không thể làm mình kính nể. Mà với những người đó, việc mình có nể họ hay không cũng đâu quan trọng, vì còn cả ngàn con người yêu thích họ và ảo tưởng về họ cơ mà. Mình từng viết một ghi chú “Ảo tưởng có ăn được không?”, và mình nghĩ sau khi đọc xong, họ có thể tự trả lời được câu hỏi đó. Cho chính bản thân họ.
Bởi, chỉ khi tiếp xúc ngoài đời, qua cử chỉ, bằng lời nói, bằng cách ứng xử tình huống, giải quyết phát sinh,… mình mới rõ mồn một được những người như thế.
..
Đôi điều muốn nói cùng con gái Mộc Hiển.
Lễ cưới đối với mẹ là một điều xa xỉ..
Có thể mẹ không may mắn như cô Angie, gặp được một người tử tế như chú Na Sơn, nhưng chí ít, người đó phải cho mẹ thấy đủ tin cậy rằng họ sẽ thương yêu con, rằng ba của con đã phải đủ đức độ mới có được một đứa con gái như con.
Có thể ba của con sẽ chẳng cao to như ba của các bạn khác, nhưng cánh tay của ba sẽ đủ rộng để chở che cho con, dù mẹ không chui lọt vào vòng tay đó cũng được.
Có thể ba của con sẽ cộc cằn với tất cả mọi người, nhưng mẹ tin ba sẽ dịu dàng với mẹ con mình. Bởi mẹ chắc chắn không ưa loại người dịu dàng với tất cả những người xa lạ ngoài kia, rồi khi về nhà lại cộc cằn với mẹ và con.
Cuối cùng, ba vừa là ba của con, vừa không phải là ba của con. Con phải chuẩn bị tâm lý rằng ba sẽ rời khỏi mẹ con mình bất cứ lúc nào. Và mẹ sẽ để ba con đi, vì nếu ba rời đi, thì con phải hiểu ngay từ đầu, ba đã không phải là người dành cho mẹ con mình. Con hiểu ý mẹ không? Vì con còn có mẹ, và bạn khác – một bạn nào đó, đương nhiên nhỏ tuổi hơn con – cũng cần ba, nên ba của con đến đó để cho bạn ấy một gia đình.
Hãy nhớ là con vẫn luôn còn có mẹ.
Ngọc Trâm Anh
Photo : anh Na Sơn