Mình xem Totoro từ năm 2009. Tức là cách đây 10 năm rồi. Cứ xem đi xem lại hoài không chán vì nhạc hay, và vì tụi nó cứ dễ thương kiểu gì không chịu nổi. Nhắc tới Totoro thì phải nhắc kèm với cái tánh kỳ cục của mình. Mình có tật rất xấu, đó là ít khi chia sẻ loại nhạc mình đang nghe. Thứ nhất vì có khi người được chia sẻ không hợp với dòng đó, họ sẽ bĩu môi trông rất đáng ghét. Thứ hai, mình không thích có quá nhiều người giống mình, chỉ nên là một cụm một khóm nào đó thôi, thì sẽ vui.

Năm 2010, mình học lớp 10. Có học thêm Toán ở nhà thầy Hùng. Thầy như một hình mẫu xuất sắc ở phương diện nghề cũng như về mặt gia đình. Một người chồng, người cha toàn vẹn đủ đầy các đức tính cần thiết để che chở cho người vợ và ba người con dưới một mái nhà. Mình ngầm thần tượng thầy, khác với kiểu mình thần tượng Lady Gaga hay chú Joe Hisaishi. Thầy trở thành một hình mẫu, và từ 2010 tới nay mình đóng đinh cái hình mẫu đó vào đầu luôn chưa hề thay đổi. Nếu bạn bè cũ học cùng trường, ai đó biết thầy Hùng, ắt sẽ hiểu cái gu của mình hiện tại. Gu người yêu rất mặn mà nói ra ai cũng quở. Chỉ có mình mới hiểu vì sao lại như vậy, bởi chỉ bản thân mỗi người mới tự biết điều gì là hợp với mình. Tức là dù mắt có nhắm nghiền lại, nhưng khi mình đứng cạnh họ, mình thừa biết họ dành cho mình. Có một loại cảm giác như vậy đó.


Nếu bạn bè cũ học cùng trường, ai đó biết thầy Hùng, ắt sẽ hiểu cái gu của mình hiện tại. Gu người yêu rất mặn mà nói ra ai cũng quở.

Sau này 2011 mình chơi chung với Nguyen Hong, hai đứa xách nhau xem hết các bộ hoạt hình của Ghibli, cùng nhau nghe những bản nhạc của Totoro, của Ghibli mãi từ lúc đó tới tận bây giờ vẫn còn nghe. Và từ dạo đó tới nay mình cứ thích mấy người gãy gãy, đặc biệt nếu có xem Ghibli và nghe nhạc Ghibli thì họ sẽ càng trở nên đặc biệt trong mắt mình. Nó giống như một tiêu chí hàng đầu để chọn người yêu vậy. Mình dây. Và phải thẳng tưng trong cái lốt bê đê.


Thời bắt đầu chia sẻ với đứa bạn thân những ngày những đêm cùng nhau xem Ghibli mà không cần ngủ. Thời bắt đầu tự tạo nền tảng cho mình về cái gu rất mặn.

Hồi đó, nhiều hôm lòng trống rỗng, mình nhắn tin hỏi Hồng ơi tối nay tao qua ngủ nha. Hồng ừ cái là hôm đó như được xoã. Thể nào cũng mì gói lúc 2:00 sáng, phải kèm cả mớ rau muống bào, rau cải mầm, giá trụng các kiểu thì mới yên được với Hồng. Hồng hay lo cho sức khoẻ của mọi người xung quanh, ăn cái gì uống cái gì cũng phải đợi Hồng “kiểm duyệt” rồi mới cho vào miệng được. Giờ Hồng cách mình bao nhiêu vạn bước chân mình cũng không đếm nổi nữa, và hai đứa chẳng còn những buổi thức gần trọn đêm xem Ghibli, chẳng còn bữa mì gói nấu vội giữa đêm gần sáng.

Nguyen Hong xinh đẹp, cả hai đều đáng yêu và nhìn rất quen thuộc.

Nhớ lại hồi 2013 chị Yến Huỳnh mới cưới, Nguyen Hong, Lee Shjn, chị Yến, anh Ngô Hiển và mình đã khom lưng vẽ từng con Totoro nhỏ lớn khắp các vách tường trong nhà, tốn biết bao nhiêu là màu Acrylic, đẹp ơi là đẹp, xinh ơi là xinh, đáng yêu ơi là đáng yêu,.. Mà chả biết bây giờ trên bức tường đó người ta có còn giữ không, hay đã sơn đè lên một màu sơn trống trải khác.

Chị Yến Huỳnh, anh Ngô Hiển, Hồng Hồng, Lee Shjn và mình vẽ tường với cả rừng hoa hướng dương và cả đàn Totoro, chuẩn bị cho ngôi nhà mới của đôi vợ chồng trẻ.

Cách đây mấy năm, vào ngày sinh nhật, người yêu cũ còn dẫn đi mua con Totoro nhồi bông đắt tiền, mình cứ gói kỹ cất sâu trong tủ chẳng dám lấy ra chơi vì tiếc, sợ bụi bám, sợ bẩn uổng..

Bao nhiêu là kỷ niệm đẹp, cả thời niên thiếu gắn với Totoro.

Totoro ngày trước người yêu siêu cũ (M.T.) tặng, còn mới nguyên tem, lông mượt mà thơm phức.
Nhớ lại thấy nhiều thứ vẫn còn đáng yêu quá chừng.

Mà thực ra đâu chỉ có mỗi Totoro, rất nhiều nhân vật của Ghibli theo thời gian đều hóa thân hết vào đời thực và gặp mình, như chú bé Pazu, pháp sư Howl, Ashitaka, San, Haku, còn có cả Vô Diện.

Nhớ có lần ngồi trong phòng, mình mở nhạc phim “ Howl’s Moving Castle ”, dạo đó mình và Phi còn yêu nhau, ảnh đứng cách mình mấy bước chân, quay lại gắt gỏng “Em nghe cái gì thế? Đổi sang “Thời thanh xuân” (Thời thanh xuân sẽ qua) cho anh nghe nào.”

Rồi hiểu, ảnh chả thích cũng chả biết mấy cái này. Một điểm trừ. Mình trừ sạch dần dần, đến bây giờ thì không còn điểm nào. Mình yêu như vậy đó. Được một thứ thì cộng thêm điểm, làm hư làm sai không thích không biết thì trừ điểm, trừ dần cho đến khi hết hẳn. Mình bảo mình ghét cái game yêu đương mệt mỏi, nhưng ngẫm lại, chính mình đầu têu bày ra cái trò đấy chứ ai. Yêu đương ai mà tính cộng trừ điểm số trong đó, tự chơi tự chịu. Đáng đời.

Mình thấy may mắn vì có một bà chị học chuyên về Nhật Bản, được nghe, được xem nhiều thứ hay ho đến từ Nhật. Hiểu tại sao cái kia lại hình dáng như vậy, hiểu sao cái này có kiểu gọi như kia. Rất chi là hay ho. Vì mê nghe nhạc Ghibli nói chung và nhạc phim Totoro nói riêng nên mình xem hết, nghe hết tất cả những thứ liên quan. Nhưng ít khi nào tỏ ra phấn khích đến điên cuồng những hình ảnh và nội dung trong đó. Vì mình xem nó như một dạng tín ngưỡng để tôn thờ. Không ai đem rao tên thần thánh mà mình tin quý ở mọi nèo mọi nơi. Nếu thực lòng yêu thích, thường giữ trong tim. Như Gaga và chú Joe, có mấy khi mình nhắc tới tên, nhưng đằng sau đó, mình đọc biết bao nhiêu tin tức về họ, theo dõi hàng vạn video mà họ đăng tải, không bỏ sót cái nào. Một cách âm thầm. Vì mình không muốn chia sẻ họ cho bất cứ ai. Nên chẳng có nhu cầu tung hê về họ như một fan cuồng, dù mình thực sự là một fan cuồng. Ở mình có nhiều chỗ mâu thuẫn, là như vậy đó.

Mấy năm trời theo dõi sản phẩm của studio Ghibli, thấy nể ghê, đúng kiểu rất Nhật Bản. Họ luôn giữ cho mình một thứ đặc sản riêng, đó là những chi tiết “ẩn” thú vị mà chỉ những ai là fan lâu năm mới để ý thấy. Những chi tiết này xuất hiện không quá dày đặc, đó là những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt nhưng lại gây ấn tượng cực mạnh với fan nghiêm túc (không tính fan đú fame). Trong phim Totoro có nhân vật xe buýt mèo. Nó tổng cộng mười hai cái chân, ghế ngồi bên trong là lông mềm mượt. Vốn dĩ là một con yêu quái mèo, do thấy chiếc xe buýt quá thú vị nên bắt chước theo. Chỉ đơn giản có vậy thôi đó. Người khác xem thì thấy hay ho thôi, cũng chẳng quan tâm lắm về con “cat bus” đấy, nhưng với mình, nó là cả một sự vận vào cuộc đời thực.


Lấy Totoro còn mới toanh vừa lục được cho em bé Bon mèo chơi, may ghê, em bé thích..

Năm mình xem “Budokan Studio Ghibli 25 Years Concert Joe Hisaishi” mới là năm đánh dấu những thay đổi của mình trong tư duy lẫn hành động. Đó là sự chuyển mình dễ nhận thấy nhất, vì quá rõ rệt. Mình bắt đầu thích dàn nhạc, thích hợp xướng và những ca sĩ hát opera với khẩu hình ấn tượng. Hành động cụ thể là mình theo chân người dẫn duyên để thi thử vào Nhạc viện, được trải nghiệm cảm giác hát những giai điệu mình từng thích nghe theo một kiểu rất khác, được đứng cạnh thật nhiều người, cất giọng và sung sướng nghe những phút giây hòa thanh êm ái. Nhưng giữa sở thích và đam mê là một làn ranh, mình chưa đủ sức bước từ bên này sang bên kia, nên mình đã kịp dừng và quay đầu lại.

Tất cả sẽ là những trải nghiệm quý giá. Mà những trải nghiệm này là từ Totoro thần kỳ và ảo diệu mang lại. Mình đã xem rất nhiều lần, nên nhớ hết từng đoạn, cả thoại nhân vật cũng nhớ gần hết. Nhiều lúc ngồi giữa cánh đồng rộng thênh thang ở những nơi mình từng qua, mình đã nhớ lại đoạn hai đứa nó – một con vừa và một con nhỏ xíu – vô tình dẫn em bé Mei vào gốc cây thần, để em bé gặp được con Totoro to bự nhất. Em bé Mei cứ đi theo những hạt giống rơi vãi dọc đường, cứ thế, cứ thế mà đến được nơi cần tới. Sự hiếu kỳ và một chút máu phiêu lưu trong người đã khiến em bé Mei không chút sợ sệt khi bắt gặp con linh thú khổng lồ – một sinh vật có phép màu sống trong cây long não.

Mỗi lần xem lại Totoro, ngắm nhìn những mảnh ruộng vườn xanh bạt ngàn trong đó, mình lại nhớ về mình hồi nhỏ. Dạo đó, trong mắt mình vườn cây là một điều gì đó thật tuyệt vời. Giờ nhớ lại vẫn còn buồn cười vì đã biết bao lần trải qua những cuộc “thám hiểm” ngay trong chính khu vườn sau nhà mình, cười đùa vui vẻ trong một thế giới rất riêng, cảm thấy tuổi thơ đã trôi qua trong ngọt ngào và dễ chịu. Trong khoảnh khắc đó, mình đã tin là mình sẽ mãi hồn nhiên. Nhưng không, người ta đã thuê cả mấy chiếc xe cần cẩu to, nhổ bật gốc những cái cây tuổi ông tuổi bà trước nhà, những chiếc xe tải vạm vỡ đỡ lấy từng thân cây, chở đi đâu đó thật xa mà mình chẳng biết. Tiếng máy cưa rền cả khu phố xẻ ngang xẻ dọc những thân cây rướm máu làm mình giật mình khóc thét bởi chẳng hiểu lý do. Ngoại ơi tại sao người ta lại cưa cây? Ba ơi tại sao chú đó lại chở cái cây kia đi, chú chở đi đâu vậy ba? Những câu hỏi ngây thơ khiến mình còn nguyên sự xót xa mỗi lần nhớ lại. Ở bãi đất ngày xưa lũ trẻ bọn mình hay đùa chơi giờ đã trống huơ chẳng còn cái cây nào, nhưng đều đặn nửa năm, mình vẫn quay lại thăm nó một lần.  Dù có ngồi lại tự vỗ về mình, nghĩ ra vài chục lý do chính đáng để bao biện, để tự an ủi, thì sau đó cũng khó mà chấp nhận những cửa hàng tiện lợi, những nhà cao tầng đã thế chỗ những hàng cây xanh mang không khí trong lành cho cả con phố. Cũng chính vì quyết định của những con người toan tính. Toan tính với cả những hàng cây. Để làm gì cơ chứ? Để rồi khi chúng ta già đi, chúng ta nằm xuống, chẳng có lấy một bóng cây che mát phần bia mộ.

Nói một hồi lại lạc về tuổi thơ, xa xôi quá..

Bẵng mấy năm trời trôi qua từ lần đầu tiên mình xem Totoro, đến nay tròn 10 năm. Chỉ gặp duy nhất hai người có cùng sở thích Totoro, mà là trai thẳng kín (từ này là từ của mình nghĩ ra, chứ chả ai dùng từ này cả). Một là Ân. Hai là Anh. Ân vì chơi nhạc nên Ân biết mấy thể loại đó. Còn Anh là vì người yêu lây cho Anh sở thích của cổ.

Giống như trăm năm mới gặp được người có cùng sở thích. Mình loay hoay không biết phải làm gì với họ. Nhưng thực sự là một chữ “duyên”. Nếu không duyên, tụi mình đã không thể ngồi nói chuyện bên cạnh nhau lâu như thế được và có nhiều điểm chung trùng hợp như vậy được.. Nhưng mà chuyện gì đã qua, mình nghĩ phải cho nó trôi qua thôi, có nhớ thì cũng tự cho phép mình nhớ một vài năm, hay dăm ba tháng, rồi phải để nó trôi qua. Ai đời lại cứ sống hoài với ký ức như mình.. Thật là cũ kỹ.


Giờ Hồng cách mình bao nhiêu vạn bước chân mình cũng không đếm nổi nữa, và hai đứa chẳng còn những buổi thức gần trọn đêm xem Ghibli, chẳng còn bữa mì gói nấu vội giữa đêm gần sáng.

Mấy nay mình cứ nghe đi nghe lại “Miền không tên” của chị Lý viết, chị Cát Tiên hát. Hai chị em ruột nhưng cách chuyển tải âm nhạc khác hẳn nhau. Mỗi người tạo một nét riêng, mình đều thích đều mến cả. Vì đều điên. Mỗi người điên một kiểu. Điên kiên trì và bền bỉ. Mình cũng vậy, mỗi lúc có ai xì xảo bảo mình điên quá, điên lắm, thì mình lại hay tự nhủ “Kệ người ta nói. Em điên đẹp lắm. Cứ tiếp tục điên đi.”

Trong bài có một câu mà mỗi lần nghe tới đó tim mình lại đau. “..Ai lấy đi ông trời của em..”

Từ cuộc tình vừa qua, mình bắt đầu coi người thương như ông trời. Mình tự thấy mình chỉ là cọng cỏ đứng lơ thơ trong gió dưới mặt đất bằng. Có họ thì xung quanh mình sáng, mình vui vẻ, mình làm được nhiều thứ lắm. Còn ông trời đó mà bị lấy mất đi thì coi như mất hết. Giống như sống ở giữa đô thị mà không có điện, mất điện. Mất điện coi như mất hết. Không mở được laptop. Không sạc được điện thoại. Nói chung là không ổn.  Xung quanh tối thui. Mình thì sợ ngã, nên cứ đi rất chậm, lò dò lò dò mãi chẳng xong được việc gì, đi mãi chẳng đến nơi.

Quãng đường phía trước dài không tả nổi, vì mình sống cộng sinh với một điều không hữu hình. Những ai lột xác sống đời đều trú ngụ trong một lớp vỏ rất đỗi bình thường. Mình chỉ là cái vỏ tạm, hết kiếp này rồi họ cũng lột bỏ. Có những điều dù kể ra cũng chẳng ai dám tin, có những chuyện như vậy đó.

Duy chỉ một điều lần đầu tiên mình gợi mở về bản thân, cho những ai đồng hành cùng mình suốt nhiều năm qua nhưng không thể hiểu nổi mình, thì nó nằm trọn trong này :

Nó là một vùng trời thu nhỏ, mà tự mình nghe, tự mình cảm nhận là lồng ghép được 70% cuộc đời, biến cố xảy ra và cả những yếu tố làm nên con người mình hiện tại. Cách xếp thứ tự bài và tính chất từng bài hoàn toàn khớp với mình. Mình nghe nó gần như mỗi ngày và thực sự nó có ảnh hưởng tới tính cách của mình. Nghe xong bạn sẽ hiểu vì sao mình già ngắt rồi vẫn thi vào Nhạc viện, nhặt nhạnh trải nghiệm được hát opera Ý. Hiểu vì sao mình đam mê hợp xướng. Hiểu vì sao mình tính khí cứ dở dở ương ương và thay đổi bất thình lình không ai xoay trở kịp. Hiểu vì sao mình lúc thì nhí nhảnh đáng yêu, lúc thì già chát như bà mẹ tám đứa con. Đều là vì nó – mình nôm na gọi là giai điệu cuộc đời – chính nó đã gọt giũa và nắn bóp mình thành nhân dạng như bây giờ cả về hình thể lẫn tinh thần.

Nếu bạn muốn hiểu thêm mình, thì bạn có thể thử nghe..

Ngọc Trâm Anh