Lưu ý : Trong bài viết có những dạng từ cách điệu cho vui, ai không thấy vui thì không nên đọc tiếp 🙂 Bài đã viết vào năm ngoái, năm nay lật lại vì cảm thấy có chút liên quan về từ ngữ.

[06/12/2016]

Vừa bước lên xe. Không định cười to tới vậy. Nhưng cớ sự tréo ngoe đến phát sốt nên ngồi trước mặt sếp cười điên dại không kịp nhặt mồm. Và muốn cười cho đã vì cái lo vừa mới đi qua, Mèo dắt những người đang sợ hãi ra khỏi vùng nguy hiểm, bước tới chỗ an toàn, dù chân bạn Mèo cũng đang đau gần chớt. 

Một chị xinh xắn, trẻ trung, chị mê sự giàu có của sếp, sếp này cũng sếp của Mèo chứ chẳng phải sếp phòng bên chị nữa. Chị thích ngồi xe bốn bánh đi ăn trưa cùng sếp của Mèo, dù chị không làm cùng phòng. Có lần sếp nhìn mắt chị đó, đoán già đoán non :”Mèo, em nhìn mắt T. coi, lúc nào cũng có nét nguy hiểm, không đáng tin. Ai tuyển vô vậy không biết.” Cũng chẳng để ý lắm. Vì chị T. luôn tốt với mọi người, đặc biệt là với Mèo. Ăn nói nhỏ nhẹ đáng yêu, không sồn sồn như Mèo, cũng không hay chửi thẳng mặt người khác như Mèo. Mèo chỉ biết chị từng bỏ một đứa con vì người đàn ông không nhận con của chị. Chuyện lâu rồi. Người đời có một thời gian bàn tán xôn xao vì chị sống.. hơi kì. Mèo không bàn vô chủ đề đó, vì nghĩ trên đời ai cũng có lý do để thông cảm, có lẽ chị cũng có lý do riêng, chứ tự nhiên ai lại đi bỏ đứa con ruột thịt của mình.. Đại loại là Mèo có cảm tình tốt với chị, vì chị chẳng làm phương hại gì đến mình.

 Mèo nghĩ nghĩ rồi nói nhỏ với sếp :”Bữa em mới bị lên lớp rồi, bạn em nói em tiêu cực, phải nghĩ thoáng ra cho người đã từng sai lầm á, nên anh đừng có nghĩ xấu cho người ta, lỡ chị T. có chuyện không tiện nói ra thì sao.. Lỡ người ta hiểu lầm chị là người xấu, nhưng thực ra không phải vậy thì sao.. Thoáng ra, thoáng ra.. ” Cái sếp ờ ờ rồi thôi, không bàn tới nữa. 

Vậy mà cái đùng nghe chị T. nhắn tin cho vợ yêu của sếp, nói chị đang mang bầu, là con của sếp. Chị yêu gọi Mèo qua khóc rấm rứt nói ủa gì kì, ảnh thương chị dữ lắm, tụi chị còn chưa lên kế hoạch có em bé, sao ảnh nỡ.. Cái là Mèo cũng hoang mang, nửa ngờ nửa tin. Công ty cũng nghe phong phanh thông tin ở đâu không biết, đồn ầm lên. Mà Mèo thấy sếp ngơ ngác :”Ủa vợ anh nói gì zạ Mèo? Anh chưa kịp hiểu?” “Ủa chứ anh không làm gì con gái nhà người ta hả..? Zậy sao người ta có bầu?” Sếp lắc đầu nguầy nguậy biểu xơ múi được gì anh lăn ra chết liền.  Nghiệp vụ của bạn Mèo là phá án ảo lòi luôn ớ, nên hẹn chị T. ra hỏi rõ coi sao chị (hay ai đó ác ý) đồn gì kì zạ. Chứ sếp mình hiền thí mồ, thịt chó thịt mèo không biết ăn, sao dám “ăn thịt người”.. Chị T. không muốn trong buổi gặp có mặt vợ yêu của sếp, nên Mèo dặn chị yêu ở nhà đi, em ghi âm lại hết cho. Nghe sếp hỏi “Ủa anh đã gặp riêng em buổi nào đâu mà em nhắn tin cho vợ anh kì vậy? Anh chỉ biết em làm chung công ty, em đi cùng với bé Mèo ăn trưa chung với anh một buổi. Hết rồi? Sao có bầu kịp em?” 

Nghe ổng hỏi mà Mèo muốn bụm miệng cười dễ sợ. Nhưng ráng nghiêm túc ngồi nghe cho hết câu chuyện.  Sếp nói chuyện này tế nhị, để người ta đồn thổi là không hay cho cả chị T. và cả gia đình ảnh, nên muốn gì cứ chờ tới khi sinh em bé ra, đi xét nghiệm máu là biết liền. Sếp sẽ chịu hết chi phí làm xét nghiệm.  Mèo nghe tới đây là chắc chắn sếp mình ngoan. Chỉ có chị T. giãy nảy biểu hông zui, như zậy là sỉ nhục chị.. Buổi nói chuyện zui bà cố (với Mèo hoy) vì sếp có cái kiểu nói móc y chang quỷ Mèo. Anh em ra về, không quên ghé nhà mẹ ruột của chị T. Vì Mèo nghĩ mẹ chị T. sẽ là một phương tiện thiết thực nhất, một kênh thông tin đáng tin cậy nhất để khai thác sự tình.

Xách qua có giỏ trái cây mà mẹ chị T. vừa ngồi ăn vừa có sức kể tám trăm câu chuyện về con gái ruột của mình..  Thì ra cái đó là cái gu của chị T. Thích có mác chồng giàu, chồng không thương chị cũng được, chị chỉ muốn người ta nhìn vào trầm trồ, chỉ trỏ khen chồng chị giàu, khen chị khéo chọn. Hồi xưa mẹ chị nghĩ đó chỉ là sai lầm nhỏ của con gái, vì thích có chồng giàu mà tự làm đau thân xác mình. Bà chỉ im lặng hoặc bênh vực cho sai lầm của con khi có người hỏi tới chuyện cũ, chuyện con bà bỏ đi đứa cháu ruột không để bà một lần được nhìn thấy mặt. Bà biết hết, nhưng đó là con gái bà, sao bà bóc mẽ nó trước người ta được. Nhưng từ lần đó, bà không nhìn mặt con gái nữa, chỉ âm thầm bảo vệ con trước dư luận, bà nói với chị T. một câu “Khi nào thật sự trưởng thành, lấy được người đàng hoàng thì hẵng về.”

Vậy mà lần này chị T. lại làm mẹ thất vọng. Bà không muốn cô vợ trẻ của chàng thanh niên này vô cớ khổ đau, nên bà mới kể.. Đau con nhưng cũng xót chuyện người.. Đâu có dễ dàng gì..

Mèo dắt tay sếp ra về. Phải dắt, vì sếp nghe chuyện xong thấy hơi choáng. Sếp tự nhận mình không phải người giàu. Vậy mà cũng bị ghim. Có những người phụ nữ chỉ vì hư danh, vì hào nhoáng, vì tiền tài mà đánh đổi cả những đứa con ruột thịt của mình. Dù gì đã có cái về đưa cho vợ yêu của sếp nghe. Nghe xong chắc sợ dữ lắm..  Ở đời mà cứ nghĩ mình biết tuốt là sai lầm. Có những chuyện mình chẳng biết hết được đâu, và không phải lúc nào dư luận cũng sai.

 Trên đường về, tự dưng nghĩ tới ca sũy M.L. Vì động cơ gì không biết, nhưng nhảy bổ vào hạnh phúc của người khác thì là kẻ vô duyên. Trộm nghĩ, đến một ngày, Mèo nhận được tin nhắn của bạn M.L. với nội dung “Mình có bầu với anh X. rồi nha.” Chắc Mèo sẽ đăng lên báo giùm bản, đúng với mong muốn ngàn đời của bản. Cho đẹp mặt, cho vừa lòng, cho bản tự thích thú với khả năng của bản. Mà thôi, giờ Mèo suy nghĩ thoáng lắm, như gió lùa cửa sổ nắng chan hòa thoy. Ai thương mình thì mình thương lại, không thì thôi, chứ gài người này người kia chi cho mang tiếng cả đời. Đã tự chủ được kinh tế bản thân, tự lập được trong việc tìm kiếm nguồn vui trong việc học, việc làm, thì đàn ông chẳng là gì cả. Mất thì thôi. Cho tới bây giờ, những thứ thật sự có giá trị, những người thực sự có giá trị vẫn còn bên cạnh bạn Mèo. Nghĩ thoáng ra là, à, vậy cái gì không đáng, không giá trị sẽ tự động bị đời cuốn đi, chớ nên tiếc rẻ.  Còn chuyện chị T. chắc Mèo sẽ khuyên chị, rằng tụi em biết rồi, chị đang giữ đứa nhỏ của ai em không có nhu cầu hỏi, nhưng nó vô tội, chị nên giữ lại nuôi, chứ con cái mà chị làm như đồ chơi, tội nó..

Qua sự việc lần này, rút ra một điều, chị T. là người xấu. Thực sự xấu. Đánh tan cái bài học của bạn kia mới dạy mình hôm bữa rằng người xấu trong quá khứ chưa chắc đã xấu ở hiện tại, rằng chỉ cần người đó tốt với mình thì dù có xấu xa trong quá khứ cũng kệ. Không. Đã xấu trong quá khứ thì trong hiện tại xởi lởi với người khác chỉ một cách lấp liếm. Đương nhiên vẫn tốt với mọi người, nhưng khi phát sinh vấn đề liên quan tới lợi ích cá nhân, tình cảm, người xấu sẽ vẫn hoàn xấu mà thôi. Đó là ý kiến cá nhân. Ai nghĩ khác là quyền của họ. Nhưng trên đây là bài học tự rút. Ngay cả người chung dòng máu, nhưng khi Mèo đã xác định họ là người xấu thì không thể thay đổi được. Họ mãi mãi là người xấu. Người xấu là những người vô cớ bỏ rơi đứa con ruột thịt của mình.

..

Đáp xe ở cổng nhà bạn Mèo, sếp biểu là cảm ơn dữ dội. Mèo cười lớn rồi biểu về nhà an ủi vợ yêu lẹ đi, bả đang hoảng loạn ở nhà một mình, suy diễn cảnh nóng tùm lum tà la rồi khóc ớ.. Thương vợ yêu của sếp, bị một phen hú vía như bạn Mèo bữa nọ.. Mà giờ thì xong rồi.

 Sự việc trên chắc cũng cảnh tỉnh được mấy bạn hảo ngọt, thích gái hiền lành, “cute lạc lối” các kiểu. Không được rờ tới nhưng người ta vẫn rao với thiên hạ là bạn có rờ tới. Chờ chín tháng mười ngày lâu dữ à nghen, nên tốt nhất không nên dính dáng tới. Mấy bạn ăn tạp nên bớt bớt lại chút. Chắc ăn thì hẵng “ăn”, không thì dạt ra cho đời đẹp và tươi sáng hơn nha. Nói chứ đời nên có người xấu. Để Mèo còn nhận ra, yêu thương và trân quý những người tốt ít ỏi còn lại bên mình..

Trả lời cho câu hỏi “Làm người tốt được gì?” Chỉ muốn “thổ lộ” là không được tiền bạc hậu hĩnh hay báo đáp tận tình gì như người ta hay đồn đâu, nhưng sau khi làm việc tốt thấy đời đẹp dữ lắm, nên ai rảnh thì thường xuyên làm việc tốt giúp đời giúp người đi cho nhẹ nhàng, thanh thản. Làm sao để mà người đời gọi mình là “người lương thiện” ớ. Hoan hỉ nè..

……………………..

Đó là câu chuyện “phá án” mình đã kể vào thời điểm này năm trước. Năm nay lại gặp phải một án, của chính mình. Cũng mệt mỏi không kém. Mình lật lại bài này vì trong đó có một từ quen thuộc mình hay dùng : phương tiện. Nếu tìm kiếm trên internet với từ khóa này, sẽ hiện ra kết quả đầu tiên “nó là cái dùng để làm một việc gì, để đạt một mục đích nào đó”.

Tối qua có một bạn gái vì hai chữ này mà bực dọc, uất ức. Mình lấy làm lạ. Con người ngộ ghê, cứ mở miệng là bảo người khác hãy sống thật đi, hãy nói thẳng đi, rồi khi người ta nói thẳng, nói thật lại không chấp nhận được. Vì thẳng quá, thật quá. Bạn là cô gái vô tình bị lôi vào chuyện không đáng có. Và vì bạn là người trong cuộc, là nút thắt cuối cùng giúp mình “phá án” lần này nên mình nói rằng bạn là phương tiện để tìm ra câu trả lời cho sự việc. Thoạt đầu chúng ta nghe có vẻ không quen, nhưng ngẫm lại, đó là từ nói thật, chỉ vì nó hơi thẳng nên khó được chấp nhận hơn những từ hoa mỹ khác.

Tất cả chúng ta ít nhiều đều là phương tiện đối với những người xung quanh, tác động một chút gì đó lên cuộc sống của họ. Nó là một lẽ tự nhiên. Không phải chuyện lạ, cũng không hề mới. Chúng ta là phương tiện để giúp mẹ hãnh diện mỗi lần sang nhà hàng xóm, “tám” chuyện về con cái, công việc. Chúng ta đâu có nhu cầu trở thành thứ phương tiện quái gở đó? Nhưng mẹ vẫn mặc định chúng ta là phương tiện để mẹ cảm thấy vui hơn, “đẹp mặt” hơn. Vì chúng ta và mẹ đang ở cùng dưới một mái nhà, trong một ngữ cảnh nhất định, bạn biết làm sao được? Chẳng lẽ phũ hết công sức mẹ nuôi bạn ăn học từ trước đến giờ, cấm mẹ đừng bao giờ nói về việc đã vất vả nuôi bạn ăn học để bây giờ bạn có công danh sự nghiệp rạng rỡ như vầy sao? Bạn nỡ không..? Rồi chúng ta là phương tiện để sếp được cấp trên nữa khen thưởng khi cả phòng cùng làm việc hăng say đẩy cao doanh thu hàng tháng của công ty. Chúng ta có nhu cầu trở thành loại phương tiện đó không? Không! Chúng ta đi làm vì muốn bản thân tích lũy kinh nghiệm, muốn phấn đấu để có sự thăng tiến trong tương lai! Ai thèm đi làm phương tiện cho người khác! Nhưng trong một guồng máy nhất định, bạn cứ phải vào vai một loại phương tiện thôi, không chạy đâu được. Có khi, còn ác hơn, chúng ta trở thành phương tiện cho người yêu của mình gặp được một mối nhân duyên mới. Mình đã từng gặp qua tình huống này, khi  cô B. là chủ tiệc, mở một buổi liên hoan mừng ngày sinh nhật khá hoành tráng. Buổi gặp gỡ quy tụ nhiều chân dài chân ngắn, nhiều mỹ nam mỹ nữ. Cuối cùng, anh người yêu của cô lại cảm nắng một nàng eo thon quyến rũ trong buổi tiệc, rồi chia tay với cô, công khai hẹn hò với cô nàng nóng bỏng đó. Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày phải trở thành thứ phương tiện đau đớn như vậy chưa? Chưa kể bất cứ ai cũng có thể là bị can trong một sự việc cụ thể, là phương tiện để người khác có thể tìm ra manh mối của một vụ án nào đó. Chẳng có bị can nào tự làm khó mình bằng việc tự khai báo với cơ quan chức năng rằng mình tiếp tay cho một vụ cướp. Chỉ khi nào bị sờ gáy, bị triệu tập, người ta mới bị đưa vào thế trở thành phương tiện để công an tìm ra thủ phạm chính. Dù muốn dù không, cũng chẳng thể chối bỏ rằng mình là một phần của vụ án. Gần hơn là người lỡ dây vào chuyện tình cảm nhập nhằng. Nhất là phụ nữ. Chỉ cần người đàn ông than thở rằng gia đình anh đang lục đục, anh và vợ sắp ly hôn, các cô hầu như đều tin sái cổ, rồi đắm vào cuộc tình sai trái đến quay cuồng bên những người đã có gia đình. Bạn là cô vợ của anh ta, và bạn có từng nghĩ đến một ngày sẽ trở thành phương tiện để anh ta thêu dệt ra hàng tá câu chuyện hòng đạt được ý đồ với các cô gái trẻ? Bạn đâu hề muốn! Nhưng bạn vẫn là phương tiện để anh ta sử dụng triệt để đấy thôi. Người đàn ông thẳng thắn hơn thì không thêu dệt câu chuyện, có khi vì tài kể chuyện của anh ta kém, có khi bởi sức logic trong những chuyện anh ta kể có hạn nên anh ta không dại gì bày ra điểm yếu của mình cho người khác thấy, anh vào thẳng vấn đề với cô bồ non tuổi rằng : “Anh đã có vợ rồi, anh thương vợ và con anh, sẽ không ra sao cả nếu nó không có cha, nên anh sẽ vẫn giữ gia đình này nguyên vẹn. Nếu em chấp nhận được thì mình tiếp tục, không thì thôi vậy.” Và bạn là đứa con trong câu nói vừa rồi, bạn có thấy vô duyên không khi mình trở thành phương tiện để ba đem ra hòng lấy lòng của người khác, để thể hiện rằng ba cao thượng? Chúng ta không hề mong muốn những điều vừa kể trên, nhưng khi bị đưa vào một tình cảnh không thể làm gì khác, thì chúng ta vẫn cứ phải chấp nhận sự thật này..

Đó là một vài ví dụ, ai lỡ thành kiến rồi thì đọc vào cũng thấy nó vớ vẩn cả thôi. Còn những dòng này dành cho Huyền. Bạn là người trực tiếp can dự tới sự việc, bạn thắc mắc mình có phải là A, là B, là C hay không mà bạn không hỏi trực tiếp mình, mình lại chẳng có nhu cầu mệt đầu thêm vì bạn, thậm chí là các bạn, thì khi đụng chuyện, người đầu tiên mình cần hỏi nhất ngoài “biên kịch” ra sẽ phải là bạn thôi, vì mình biết bạn sẽ phản ứng mạnh mẽ nhất. Muốn  bạn phản ứng chỉ có một cách, và đó là cách mình đã chọn làm. Nếu bạn nói rằng bạn không biết mình là A, là B, hay là C cho tới khi mình xuất hiện, thì hẳn là chẳng phải. Chị Mon đã nhiều lần gặp bạn, theo mình biết thì hai chị em cũng thân thiết nhau, hà cớ gì mà bạn lại không hỏi chị Mon, và có phiền gì đâu mà chị Mon lại không nói với bạn sự thật? Thậm chí khi chị vào Sài Gòn, chị ở nhà bạn và gặp bạn khá nhiều còn gì, bạn còn biết chị Mon sẽ đến nhà mình sau đó, chẳng lẽ bạn chưa từng thắc mắc muốn hỏi chị Mon mình là ai, tại sao chị Mon lại ghé nhà mình mà không phải là người khác..? Ai cũng có một điều cần giữ cho riêng bản thân, mình biết, nên mình đã không muốn bàn tới việc này nữa. Nhưng chính cách phản ứng thái quá với sự việc của bạn khiến mình suy nghĩ. Và hẳn là mình lại mệt đầu..

Nếu có chọn lại, mình vẫn làm vậy. Chứ chẳng lẽ mình lại đi hỏi những người không biết chuyện để mong rõ được gốc rễ? Họ đâu phải người trong cuộc? Sống thêm vài năm nữa, chỉ vài năm nữa thôi, bạn sẽ học được cách tự tạo tình huống cụ thể để đưa những người xung quanh vào một ngữ cảnh nhất định, đưa họ vào thế bắt buộc phải trả lời cho những câu hỏi của mình, trước sau gì bạn cũng sẽ học được. Để tự mình tìm lời giải đáp cho những thắc mắc quá mông lung của bản thân – những thắc mắc mà khi hỏi khơi khơi chẳng ai có nhu cầu trả lời thật tâm. Đó là những lời thật lòng muốn dành cho bạn, để bạn suy nghĩ tích cực hơn về mọi thứ.

..

An nhiên mà sống thôi

Ai cũng thấy những chuyện này rất bình thường, đâu có gì mà phải tìm cho được ngọn nguồn mới chịu ngừng. Vì họ đứng ngoài lề, nên họ thấy  nó vặt vãnh quá. Ngay cả khi biết mình bị lừa phỉnh, người ta vẫn không muốn nói ra, người ta đã định giữ im lặng không bàn đến nữa. Vậy thì làm sao mình có thể biết được chính xác những thứ mình muốn biết và cần biết? Lòng tin trong xã hội bây giờ là một điều gì đó xa xỉ ngoài tầm với. Người ta không có nhu cầu nói với nhau những câu chân thành và thẳng thắn nữa. Người ta thường chỉ nói thật khi chính bản thân bị đưa vào thế tiến thoái lưỡng nan. Vậy đó, nghĩ là làm, chờ kết quả, và cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết bằng những cú chốt sắc lẹm như dao.. Tóm lại, những điều mình nói ở đây chỉ là những ý kiến, kinh nghiệm và quan điểm rất rất cá nhân. Mà đặc biệt lại từ một cái nhân tồi, sống tồi, rất tồi như mình. Nói trắng ra thì mình chẳng bằng ai cả, thậm chí rất kém cỏi, nhân cách lại chẳng ra sao, nhưng có một điều an ủi là mình hay nói thẳng, và đã quen nói thẳng, nếu không muốn gọi là lạnh lùng vô cảm. Cả cuộc đời mình là một vở bi hài kịch dài triền miên không hồi kết. Phải ngồi nghe cho bằng hết bạn mới hiểu tại sao mình lại sống lạnh lùng như vậy. Nhưng mình biết bạn cũng chẳng có nhu cầu. Nên thôi tiếng ác cứ để mình mang, có sao đâu. Vì cái danh “người tốt” có vác vào người cũng chẳng được gì..

Ngọc Trâm Anh

Photo : Thanh Huy