Xù về Sài Gòn. Chiều nay mưa làm ướt sũng giày của hai chị em. Mình xoa xoa lưng chị bảo thôi kệ, trời mưa mà, khó tránh khỏi việc bị ướt. Dù là bị nước từ trên trời rơi xuống làm ướt, bị xe tải chạy ngang làm ướt, hay bị những người đi đường làm cho ướt, cũng đều là bị ướt, cách nào cũng vậy, chẳng thể tránh khỏi, vì chúng ta đang đi dưới trời mưa..

Câu chuyện tưởng chừng đơn giản và ngắn ngủi vậy thôi, ai ngờ lại làm mình rớt thật nhiều nước mắt. Phải. Tụi mình đang là những kẻ đi dưới trời mưa. Dù có tránh kiểu gì, thì cũng ướt.

Màn xem lại bộ phim “Sorry, I love you” chiều nay có lẽ là cú chốt hạ cho một buổi chiều thu đầy mưa gió. Cái kết làm tốn rất nhiều nước mắt của người xem, dù cố nén cũng không kìm lại được. Xem lại bao nhiêu lần thì mình khóc cũng bấy nhiêu lần.Vì cuối cùng, nhân vật nam chính không cần sự thật được sáng tỏ, không cần mọi thứ được mình bạch, không cần gì cả. Hành trang cuối đời chỉ là những giọt nước mắt, anh tự đem cái chết đến cho mình, để nhanh chóng mang trái tim nóng hổi còn nhịp đập trao tặng cho người em trai không cùng dòng máu. Trong mắt mọi người, anh vẫn chỉ là một kẻ côn đồ cư xử vô giáo dục, ăn nói cộc cằn và thô lỗ. Nhưng anh không cần thanh minh, cũng không cần được thông cảm. Tự thấy bản thân hữu dụng, là đã được rồi..

Bất giác mình nghĩ tới chị Xù.

Dù đều là con người, nhưng cách suy nghĩ và cách bộc lộ tình cảm dĩ nhiên khác nhau, chẳng ai giống ai cả. Khi đối diện với nỗi đau, sự mất mát, cách thể hiện của mỗi người lại càng khác nhau rõ rệt. Cùng là mất đi người thân, có người bỏ việc, có người khóc lóc suốt ngày đêm, có người chìm trong men rượu rồi lang thang tìm bóng dáng người thân trên những con đường cũ từng qua, có người tìm hình dung người vừa mất trong làn khói thuốc mờ mờ ảo ảo, có người nằm yên trên giường chẳng màng ăn uống, cũng có người không bộc lộ bất kì cảm xúc gì mà chỉ lao đầu vào công việc hòng quên đi nỗi đau đang giày xéo,.. Chị Xù cũng khóc, cũng vật vã, cũng làm việc, cũng lang thang, nhưng nhiều nhất là chị cắt tóc, đốt thuốc rồi xăm trổ lên người những ký hiệu thuộc về người thân, những hình ảnh mà mỗi khi nhìn vào khiến bản thân bớt đau trong chốc lát.. Cùng là phương cách để tìm lấy bình yên, nhưng mỗi người mỗi khác.

Mình biết chị Xù trong thời gian chưa hẳn là dài, nhưng cũng khá đủ để hiểu con người này chẳng làm phương hại đến ai. Có thời gian thì sẽ tự mình xuống bếp nấu cho bạn bè, người thân những món ngon. Có tiền trong túi thì sẽ mời bạn bè, chị em ăn uống. Có nhà là sẽ cho bạn bè, chị em đến ngủ nhờ chẳng mảy may lấy đồng xu. Có gì tốt cũng chia sẻ cho anh em và bè bạn. Có đau buồn thì sẽ giấu vào trong, che kín lại bằng những làn khói thuốc..  Người như vậy, nếu chỉ vì vài hình xăm trên người nhằm mục đích che đi sự yếu đuối của bản thân, mà bị hiểu nhầm, bị quy chụp là kẻ côn đồ, kẻ phá phách, chỉ vì rít một hơi thuốc lá ở chỗ vắng người để nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, mà bị đánh đồng là đứa ăn chơi, tương lai không xa sẽ thành đứa nghiện ngập, thì kẻ thốt ra những lời lẽ đó dù có là cha là mẹ của mình hay của người khác, mình cũng cười khẩy mà đáp lại rằng “Im đi, khốn nạn.” Trời đánh thì mình đỡ.

Tay chị Xù và tay Mèo... Ảnh : chị Xù

..

Chớp mắt cái đã mười năm, mình dần dần nhận ra việc giải thích với người khác những điều mình bị vu oan là vô nghĩa. Chẳng để làm gì. Chẳng lợi ích chi. Nên thôi ai muốn nghĩ sao cũng được, nhưng nếu được, xin hãy nghĩ trong đầu thôi, đừng buông ra thành câu nói làm tổn thương những người vô tội.

Chiều nay dưới trời mưa, chị Xù đưa tiền cho mình mua loại thức uống mình thích, chị đứng ở ngoài đợi. Mình thoáng thấy chị một tay che gió, tay còn lại đưa cái bật lửa sát lại điếu thuốc đang gắn trên môi của bác bảo vệ đứng dưới màn mưa lạnh. Mình biết rớt nước mắt lúc đó là hơi lố, nên mình để để dành lại đến khi về nhà. Rồi mình thấy chị liếc nhìn cái thắng chân của xe anh Kelll bị hỏng, chị lẳng lặng dẫn sang chỗ sửa xe, có ý muốn sửa nó bình thường trở lại.. Một người như thế mà bị hiểu nhầm là kẻ này kẻ nọ, thì mình thực sự muốn im lặng với thế gian. Mãi mãi. Bởi họ không xứng đáng để được trả lời.

..

Gần đây chẳng biết phép lạ nào đã khiến cho vài điều mình thầm ước thành sự thật. Dù ngỡ ngàng, nhưng mình biết rõ, khi mình bỏ qua những mong muốn cá nhân, không cầu xin điều gì cho bản thân mình mà lại một lòng mong cầu điều tốt đẹp cho người khác, thì điều đó 80% sẽ thành hiện thực. Còn lại là tùy vào người nhận phép lạ có đủ thành tâm cùng mong mỏi điều lành như mình hay không. Vậy nên mình không tiếc điều ước, mong mỏi tiếp theo của mình là ở chị Xù. Ước cho chị sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua được hết thảy những nỗi đau không ai thấu, đứng ở một vị trí thật thảnh thơi khiến những người giàu lắm tiền nhiều của cũng không thể với tới được, khiến những kẻ hay ganh tỵ phải rách mắt vì tức tối. Hai chữ “thảnh thơi”, có người tìm cả đời không thấy, nhưng chị sẽ có được, đừng lo..

Hai chị em nhà Xù bên bữa cơm Xù nấu. Ảnh : Mèo Mèo

..

Trời vẫn mưa. Và cuộc đời mấy chị em mình vẫn cứ ướt nhẹp chẳng cần lời giải thích. Sâu trong tâm khảm mỗi đứa chỉ tự nhủ rằng, trời đang mưa, mình bị ướt là lẽ thường tình..

Ngọc Trâm Anh

Photo : chị Xù