Mình thích chơi bóng. Con mèo nào cũng thích chơi banh bóng, cuộn len,.. Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, nghĩ sao cũng đúng.

Thứ mình mê là bóng. Bóng thực sự á.

Lúc nào cũng có một cái bóng lớn ngồi trên vai mình. Cái bóng đó khiến mình thích lây những cái bóng khác, một cách rất tự nhiên.

Thích bóng, bởi vì mình cũng sống có khác gì cái bóng đâu. Những mối quan hệ lờ mờ không ai gọi tên. Không dám lộ diện cùng nhau ở phố đông, sợ bị trùng. Tưởng tượng có một hôm, đang đi cạnh nhau tự dưng có người con gái ở đâu xăm xăm đi lại vả cho mình mấy vả hỏi sao mày nắm tay người yêu tao. Tưởng tượng thoy. Tại mấy “bóng” của mình đều vô cùng lăng nhăng. Nên ít nhiều tạo cảm giác sợ cho mình.

Mình quay về trạng thái yêu một mình rồi nè. Như ba năm trước. Cứ tự cho mình được phép yêu người ta, mà không cần người ta nhìn tới mình. Tự mình tạo cảm giác an tâm cho mình, mà không cần họ xuất hiện, lo lắng hay ôm ấp. Như một kiểu tự kỷ có tổ chức của bộ não, cốt chỉ để giúp chủ nhân của nó đừng vỡ tim mà chết. Nó là trung tâm điều khiển nhiều hệ thống hay ho che tai che mắt mình lại hết, để coi như mình không hay không biết gì chuyện người kia đã không còn thương mình, không còn ở bên mình nữa.

Tầm hai năm đổ lại, chủ nhân của nó mắt không thấy, tai không nghe, nhưng tim vẫn đập. Vậy đủ rồi. Chỉ cần còn sống. Đừng bao giờ chết chỉ vì mình không được người ta đáp lại tình yêu.

Mèo mắt nâu

Tối, mình có thể tự vòng tay ra sau lưng vỗ vỗ rồi tự ôm mình ngủ, không cần tay anh. Có thể đắp thêm chăn để giữ lại hơi ấm. Có thể tự hôn lên tay, lên vai mình mà không cần sự hiện hữu của anh. Ra đường bị la bị chửi không biết kể ai, tối ôm mình tự khóc tự cười tự lau nước mắt, vì có tay mà, tự làm đi.

Mình muốn được hạnh phúc, mà không ai cho. Thôi thì tự tạo ra mà dùng..

Nhiều khi cũng tự an ủi mình, thôi ráng đi, hồi đó chịu cực rồi, giờ chịu khổ, rồi mai mốt chịu đau. Cứ người trước xẹt ngang qua, giày vò con tim khổ sở của mình, xong đi mất. Để lại một mớ hỗn độn mình phải tự dọn dẹp lấy. Vừa gọn được chút thì người khác trờ tới, bày ra bừa ra cho thêm phần náo nhiệt, đủ náo nhiệt rồi họ bỏ đi mất biệt. Mình lại ngồi thẫn thờ ra đấy. Tự cười vào mặt mình, rồi khom lưng cắm cúi dọn cho gọn lại.

Ba năm trước vì tin câu nói thương mình của một người xa lạ, mà sống như con khờ khạo. Hai năm qua đi, nguôi nguôi được chút thì lại không kịp chặn họng anh nói câu thương. Chết dở. Nói xong chạy mất. Rồi cũng lại những ngày tháng yêu một mình, chỉ có mình tự trấn an mình, rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng người khác không cần mình nữa thì họ phải rời đi, rằng mình chưa đủ tốt để có được một cái ổ ấm áp tối bò vô cuộn mình mà ngủ, rằng mình chỉ là người đến sau kém may mắn nên đừng đòi hỏi, rằng mình không duyên dáng cũng chẳng đẹp xinh,.. Mình đổ hết tất cả các thứ lỗi lên đầu mình, rồi khẽ vỗ lên ngực bảo tim ơi mày cứ yêu đến khi nào còn có thể đi, tao bảo kê cho mày. Nói rồi tay này nắm lấy tay kia mà siết lại..

Che đôi mắt nâu của mình lại..
Photo: chị Xù

Đừng tin vào đôi bàn tay của ai, vì chỉ có đôi bàn tay của chính mình mới không làm mình thất vọng và đau đớn. Nhớ kĩ.

Ngọc Trâm Anh