Cuộc sống này thật buồn cười, vừa làm người ta muốn sống tiếp, lại vừa khiến người ta muốn chết đi..

Trong đêm mờ mờ, mình thấy rõ một người con gái đi từ xa lại, rồi cổ ôm chầm lấy thân cây trước mặt mình mà khóc. Người qua, kẻ lại, ai cũng nhìn cổ đầy ngạc nhiên, như thể cổ đang làm một điều gì kì cục lắm. Trong không gian lúc đó, chỉ duy có hai nụ cười, một của mình, một của khoảng lưng chừng không ai thấy mặt. Tụi mình đứng đó, lặng im cho tới khi cô gái nín khóc và rời đi. Ngay giữa Sài Gòn, trung tâm quận 1, giữa chốn xe cộ tấp nập, không ai dành được cho cô gái kia một ánh mắt cảm thông..

..

Vừa nghe Mama của Il Divo, vừa lật lại những dòng mà 4 tháng 4 năm ngoái đã viết, thấy khá buồn vì mình đã đi nhanh quá, đã bước quá gần tới cái chấm xanh thường được cảnh báo trong những giấc mơ lặp lại.

Trong cuộc đời của một thân cây, đau đớn nhất là lúc hoán xác đổi hồn cho những người trú tạm, đau như có kẻ rọc hết vỏ cây ra, rồi đắp một thứ gì đó thật cay, thật độc lên thân, chính chất độc đó sẽ làm nên một loại vỏ mới, thô hơn, và chẳng còn lành nữa. Sau nửa thế kỉ bị vùi trong bóng tối, không biết có trở lại cuộc sống trước đó được hay không luôn là điều trăn trở..

Bĩ cực – 50×50 – oil on canvas – Mèo Mèo

..

Chuyến xe ngày mai, đủ để nhìn lại hết những chặng đã qua, điều đó làm mình muốn sống tiếp. Nhưng khi nghĩ đến chuyến về, nghĩ đến những ải phải qua, thực muốn chết đi trước khi bị đêm đen nuốt trọn.. Người ta sẽ trở nên điên loạn khi biết mình vẫn sống nhưng xung quanh lại không có bất kì ánh sáng nào lọt tới. Nửa thế kỉ. Sẽ phải làm gì trong bóng tối đáng sợ đó..

Ai cũng sợ bị lãng quên, cả con người lẫn những điều vô hình, đều sợ một ngày nào đó biến mất hoàn toàn khỏi trí nhớ của những người cõi nhân gian. Nửa thế kỉ sau, “người ta” sẽ vẫn giữ những dòng này ở đâu đó để mình tìm về mà đọc chứ..?

Ngọc Trâm Anh

Photo : Lee Shjn