Ngày ba mươi mốt tháng ba năm cô-vi thứ nhất.

Trong ba mươi sáu kế, mình tạm chọn cách rời bỏ.

Rời bỏ cả hàng phượng tím nở chồng lên mớ bông giấy rực rỡ mình ưa ngắm mỗi sớm tối ngang qua

Rời bỏ ánh đèn sân khấu đã theo mình từ nhỏ. Rời bỏ mảnh đất quê nhà, nơi có vô vàn những người mình đang yêu và đang thương. Rời bỏ những câu chuyện gần gũi ở quê nhà. Rời bỏ những quá khứ mù mịt khiến mình trở thành một người tiêu cực và đề phòng tất cả những người xung quanh.. Để làm lại từ đầu, ở một phân khúc nói trắng ra không hề liên quan.

Gian phòng nhỏ của mình ở Đà Lạt, buổi tối chỉ dựa vào một chiếc đèn con tỏa ra thứ ánh sáng vàng vàng nhàn nhạt

Một buổi chiều mưa nặng hạt rồi cũng ngớt ở Đà Lạt. mình loanh quanh trong căn phòng thiếu ánh sáng, chỉ lờ mờ nhìn thấy những đồ vật dưới ánh đèn vàng bé tẹo lơ lửng trên trần nhà. Một lon bia, và vài phút nghe “Whiskey lullaby”, ngồi gặm nhấm những chuyện cũ kĩ khiến mình mỉm cười được, rồi thôi. Còn chưa kịp ghé phòng sách anh Vĩnh Nguyên mở hồi tháng trước. Anh Vĩnh Nguyên cũng hẹn qua nghe mấy cái đĩa than trên cái bàn xoay mà cũng chưa kịp.

Giờ thì con người ta có thật nhiều thời gian để hờn giận nhau, vì thời gian trôi tuột qua trong chán chường và có phần vô vọng. Lúc bận rộn người ta không đủ thời gian để giận nhau, để suy nghĩ làm sao giận cho hay, thì nay mặc sức.

Dợm chân bước ra đường, tất cả những ngôi nhà xung quanh đều tối om, đóng cửa, đìu hiu và lạnh lẽo vô cùng. Lần đầu tiên trong cuộc đời ở lại với Đà Lạt lâu đến vậy và chứng kiến một Đà Lạt vắng lặng, tối đen như một khu nhà hoang. Có lẽ vì đa phần những ngôi nhà sáng đèn mình hay thấy đều là nhà người ta cho thuê mặt bằng, mùa dịch bệnh này người ta hẳn đã trả lại nhà và sớm khăn gói về quê. Ngộ nghĩnh thay, mình lại còn ở đây..

Lệnh phong tỏa của các nước, lệnh cấm bay quốc tế,… Vé bay không được hoàn trả vì lý do quá tải yêu cầu chờ xử lý, cũng không buồn trách hãng bay. Và hàng tá thứ đổ dồn khiến mình vẫn “được níu chân lại đây”..

Căn phòng mình mỗi ngày vẫn mờ mờ ánh đèn vàng đó, đếm từng ngày từng giờ trôi qua kẽ tay mà không làm sao nắm lại được..

Hơn tám tháng trụ lại Đà Lạt. Một cảm giác vô cùng khó tả khi nay lại một mình ngồi lặng trong gian phòng vắng.

Mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Mình cũng không còn giận ai, nói trắng ra là không còn giận anh Khánh Đinh nữa. Họ chỉ là đưa mình đi đúng đoạn đường cần đi, hết nhiệm vụ rồi thì thôi chứ..

Trong ba mươi sáu cách, rời bỏ là cách khiến cho ít người bị tổn thương nhất.

Ngọc Trâm Anh

Ảnh: Thị Mèo