Phàm là con người, cả đời trôi qua rất nhanh, nói hết là hết, nhưng có những thứ dù cho đem hết số thời gian mình có để đổi, cũng không đổi lại được sự tường tận rõ ràng. Một trong số đó là giấc mơ.

Giấc mơ là một một câu hỏi khó trả lời. Với những người có trí nhớ tốt, chưa chắc sau một giấc mơ tỉnh dậy đã nhớ hết toàn bộ những gì vừa trải qua, cả người trí nhớ kém cũng vậy. Thế mà lại có một giấc mơ dài đến nỗi những người trong cuộc không còn nhận ra mình đã chìm vào giấc mơ hay chính giấc mơ đã lẫn vào trong đời thực. Chính vì vậy mà tìm ra được một nơi kỳ ảo. Ở đó, người ta sống mười vạn năm một kiếp..

Một kiếp đằng đẵng như vậy thực sự quá tàn nhẫn. Phải. Đó là nơi để trừng phạt những người xấu. Để họ nhớ hoài, nhớ mãi về những việc xấu mình đã làm. Một kiếp như vậy là quá dài, dài hơn cả con sông đổ từ nguồn dọc tới biển khơi, dài hơn cả đường mây thăm thẳm hun hút vương vấn mãi trên nền trời, dù có dõi theo cả đời cũng chưa tìm thấy kẽ hở chân mây..

Người đó dùng giấc ngủ để chìm vào mơ, sống trong mơ mà lẫn lộn giữa đời, không nhận ra đâu là bến là bờ. Đáng thương thay.. 

..

Nép trong những tán cây lớn, ở đó là cả một đời người, theo năm tháng ngồi yên trên những tán cây ấy, lặng lẽ nhìn theo những triền đồi, dốc núi, những bóng người lờ mờ trong sương. Ẩn trong làn sương sớm, ngắm những giọt sương cuối cùng còn đọng lại trên những chiếc lá buồn rầu ngập trong u ám, cũng có những đời người kỳ lạ. Dưới nước, một nhóm người đông đúc như loài cá cũng âm thầm bơi lội dưới dòng, thi thoảng lại từ tốn ngoi lên vén tóc, đứng yên trong làn nước ngắm hoàng hôn. Họ – trong giấc mơ của một người nào đó – cứ thế mà trải qua hàng ngàn, hàng vạn năm, rồi kết thúc một kiếp người trong hoài nghi và hối hận. Hoài nghi bản thân liệu có thể dùng khối thời gian mình có để đổi lấy một chút yên bình trong tâm khảm? Hối hận bản thân tại sao lại ngu muội bị những sân hận tầm thường kéo chân vào cuộc sống vạn năm mòn mỏi như thế này..

Nhưng rồi cũng vô nghĩa, những bụi cây khẽ lay trong gió nhìn vào vẫn thấy họ, làn nước sâu lạnh lẽo tưởng chừng không ai ngủ tròn được một giấc dưới đó thì nhìn kỹ lại vẫn thấy bóng dáng họ, trên những nẻo đường dài triền miên bất tận, tưởng chừng ai đi rồi cũng sẽ thấm mệt mà dừng lại nhưng nhìn chăm chú vào thì vẫn thấy họ, cứ đi lững thững mà không biết khi nào mới tới điểm dừng..

Có một nơi, song song với thế giới hiện tại chúng ta đang sống.

Có một nơi, người ta sống mòn để nhìn về những lỗi lầm trong quá khứ mà không được giải thoát.

Có một nơi, một kiếp người ta sống đến mười vạn năm..

Chỉ để hối lỗi..

Ngọc Trâm Anh

Ảnh: anh Nguyễn Phương