Đã bao giờ bạn bắt gặp trên xe buýt, ngoài công viên hay thậm chí trong khán phòng nào đó, một người hoặc vài người đang lướt thăm trang cá nhân của bạn, miệng thì rôm rả bàn tán mà không hề biết rằng bạn đang có mặt ở đó, ngay sau lưng họ, ngồi ghế cạnh bên, có khi là đứng ngay trước mặt..?
Đó là một cảm giác rất buồn cười, như bị ai cù vào gáy.
Cách đây hơn hai năm, có lần ngồi trên xe buýt nghe điện thoại, nghe xong máy trả về màn hình chính, trển có để ảnh người yêu, chả biết thế quái nào mà tối đó bạn nhắn hỏi hôm nay cô xem hình anh trên xe buýt à? Có bạn phóng viên kia vô tình thấy anh trên nền điện thoại cô nên đã nhắn tin trêu. Bữa đó vừa ngượng vừa vui. Đúng là ở thời điểm nào, gắn bó với ai, thì cảm xúc lúc đó vẫn là thứ quan trọng nhất, dù sau này họ có đổi khác thì nghĩ lại những lúc họ tốt với mình, vẫn mỉm cười vui vẻ được, chả sao, ai mà chẳng đến cái lúc phải khác đi, phải khoác áo mới để vội len ra phố.
Sau hơn hai năm, tức là ngày hôm nay, lại tự mình gặp lại cái tình huống hài hước đó. Ngồi sau hai bạn kia trên buýt, một nam một nữ, chẳng biết họ là ai, hình như là bạn của ai đó trong số bạn bè mình, đang mở trang cá nhân của mình vừa lướt xem vừa bình luận về những người trong ảnh. Mọi điều khác mình không hề để ý, cho tới khi người con gái buông một câu.
“Cũng đâu có gì đặc biệt đâu, sao được treo ở ngoài kia ha.”
Ngoài kia.. Mấy bạn là người ở đâu mà biết “ngoài kia” hay “ngoài này” của mình..? Nhưng thôi kệ, không hỏi, cứ để người ta nói thoải mái những gì người ta đang nghĩ.. Mình im lặng ngồi nghe thôi.
Ngoài kia..
..
Tết âm lịch năm ngoái được một bác tài trong bến xe buýt gần nhà ghé vô lì xì. Tết nay chú cũng ghé kiếm mà mình đi khỏi Sài Gòn từ mùng Ba oy. Cái là vô năm đi xe gặp, chú nói năm nay chú không lì xì được, vậy từ nay không lấy vé xe của mày nữa. Đầu tiên chỉ có mỗi xe chú không lấy tiền vé của mình. Tới nay, tháng sáu, gần nửa bến xe, cả người trẻ tới người già, cứ thấy mình leo lên xe là cười hết. Không ai lấy vé xe, dù mỗi lượt chỉ có hai ngàn đồng bạc. Nhiều lần hỏi ủa sao vậy mấy chú, mấy chị? Có gì đâu, thấy mày đi học suốt, một ngày chú chạy ngoài đường, thấy mày tới mấy lần. Không biết mày đi đâu làm gì, nhưng thẻ học sinh còn hạn thì chú nghĩ mày đi học thôi, nghe đâu học trên quận nhứt hả, tiết kiệm tiền phụ mày thôi, có gì đâu. Ai cũng có gì đâu, có gì đâu. Mình nghe thì thấy nao nao. Những cái cúi đầu chào thật thấp của mình ở trường, bị một vài người bạn, có khi là thầy cô, hiểu lầm là đạo đức giả, thì ở đâu đó trên cuộc đời này, giữa cuộc sống bộn bề lo toan của những người lao động bình dân, có người nhận ra đó là điều tử tế nhỏ nhoi còn sót lại làm họ thấy họ được trân trọng ngang bằng với nghề bác sĩ hay giáo viên.
Đổi lại, mình hay ngồi sau lưng mấy chú tài xế, kể chuyện cho mấy chú nghe. Mày đi tới đâu là xa nhứt hả con? Dạ Hà Nội. Chú chưa được đi Hà Nội. Dạ người ngoải cũng dễ thương như trong mình thôi chú. Sao tao nghe nói.. Dạ tại người mình có sẵn ác cảm vùng miền thôi chú, chú không nghĩ gì, cứ ra đó thử, cắm đầu mà đi thôi, mọi chuyện sẽ khác..
Có hôm kể nhiều, kể vui đến nỗi chị tiếp viên trẻ tuổi cầm tay níu lại hay em xuống trạm sau đi, ngồi đây kể hết chuyện rồi hẵng xuống. Nói xong chị cười hi hi. Bác tài cũng nhái theo cười hi hi. Rồi cả xe lấy tay che miệng tém bớt cái hi hi đang chuyền nhau một cách hồn nhiên.
..
Có vài người lục nát bét cái trang cá nhân của mình chỉ để tìm coi nào giờ cổ mến ai, có hình ảnh gì trên đây hông, người đó là người làm sao, đẹp đẽ gì hông.. Mà cuối cùng hổng thấy, kìm lòng hông đặng phải nhắn hỏi ủa sao trên này không để hình người yêu cũ. Phải để chữ “cũ” vô vì cho tới hiện tại thì mọi chuyện đã khá xa ời. Chỉ là, những người đó họ đến với mình không phải để chường mặt ra cho mình chụp choẹt mình khoe hằng ngày.. Hồi trước quả thực cũng thèm một lần “dám” khoe thẳng bản mặt của người yêu người thương lên trang cá nhân, cho đã, cho sướng vậy thôi, chứ không để làm gì cả. Nhưng mà chưa lần nào dám làm việc đó một cách trực tiếp.. Vì nghĩ lại, thấy vô nghĩa. Vì mình chẳng cần danh phận. Cái danh xưng “anh này người yêu chị nọ” là danh xưng vô nghĩa. Tàn cuộc, nhìn mặt nhau thấy còn thương là nhờ cái nết cóc cần danh phận. Dắt nhau ra tòa sau cuộc hôn nhân mệt mỏi, bởi tiếng “chồng” tiếng “vợ” mà sứt mẻ một góc tâm can. Thôi thì cứ anh anh em em đến khi cạn duyên, dù chẳng biết lúc đó là lúc nào, lỡ may đó là khi đầu bạc, nhe răng nhìn nhau cười nhưng chỉ toàn thấy lợi, cười vì cái miệng bà móm móm mém mém nhìn sao vẫn duyên, răng ông sao còn có hai ba cái không rụng cha nó hết đi cho rồi..
Đừng trao nhau thứ danh phận hão. Đó là câu hay nói với những người bạn mình gặp trong một năm gần đây, khi thấy họ lần lượt ra tòa chia đôi căn nhà, chia con với người còn lại – người mà trước giờ cứ quen miệng gọi là chồng, là vợ.
Trong một đoạn của “Người và xe chạy dưới ánh trăng”, chú Thái cũng kể về một người chồng ấm ức do không ly hôn được với vợ, nên đâm ra có một thú vui hơi kinh dị : bắn chim.
“Khuynh bắn chim để giải trí. Gần đây Khuynh còn cảm thấy rất rõ rệt là sau mỗi phát đạn, Khuynh hả hê như vừa được rửa hận. Không làm gì được ai thì hãy giành lấy cho mình cái quyền được báo thù trong ý nghĩ. Diệu là kẻ bị Khuynh ngắm bắn nhiều lần, và đã chết rất nhiều lần. Hóa ra mụ là một con quỷ, chết đi rồi sống lại, hiện hình trong các loài chim, để Khuynh phải vất vả săn lùng? Ôi cái loại ma tà thoắt ẩn thoắt hiện, ám ảnh cả cuộc đời Khuynh.” (Anh Thái)
Mới sống với nhau có mười tám năm, mà đã nghĩ về nhau như vậy, thì thôi ban đầu đừng gán cho nhau cái danh phận hão, còn chẳng được người kia tôn trọng khi nghĩ đến, bị cho là loại tà ma điên loạn đầy ám muội. Có đẹp đẽ gì cho cam.
Vậy nên vài năm trước, ai ướm lời hỏi về một mối quan hệ bền vững, mình cứ buông một câu “Tớ chẳng lấy ai đâu, đừng tốn kém làm gì. Về đi. Trẻ vãi ra, chồng con gì.” Nghe không cưới là các cu cậu chạy dài, chạy xa. Ai cũng mở miệng ra đòi đi đường dài với mình, hứa hẹn đủ điều sẽ không thế này không thế kia. Đúng thật, có người bỏ được thuốc lá, có người bỏ được món thịt cầy, có người bỏ được thói vượt đèn, nhưng cái cần bỏ nhất, cái nên bỏ nhất, là cái nói điêu thì chẳng ai bỏ được hẳn. Mình là người đi đường dài, và để đi cùng mình, đừng rủ mình về làm lễ. Cái lễ đó thể hiện sự kém cỏi của bạn – nó là quan điểm cá nhân của mình thôi. Dĩ nhiên sẽ đụng chạm rất nhiều người. Chịu vậy..
Tuổi thanh xuân dứt khoát chỉ nên dành cho người nhân hậu. Nếu đến một lúc nào đó bỗng dưng họ không còn nhân hậu, hãy đừng oán thán, nhanh tay cắt đứt sợi dây duyên rồi vội chân bước khỏi nơi đó càng sớm càng tốt. Người nhân hậu trên đời dù ít, nhưng ít đồng nghĩa với việc vẫn có tồn tại. Người lương thiện sẽ gặp kẻ hiền lương. Trong đời mình đã từng gặp một “cậu bé bán sữa”, rồi một “cậu bé chăn vịt”, họ lương thiện và nhân hậu ở thời điểm gặp mình. Giờ hẳn đã đổi thay chút đỉnh, nhưng ký ức tốt đẹp vẫn là điều nên được giữ lại nguyên vẹn, đừng bóp méo. Nhỉ..?
Giờ mà có người xin đi đường dài chung, mình sẽ vẫn nhẹ nhàng bảo “Vậy thì đừng cho nhau danh phận”..
-Mèo Mèo-
Photo : anh Tuấn Ngô
-Một đoạn ký ức ở núi Ba Vì-