Vào một thời điểm nào đó trong đời, đột nhiên con người ta bắt đầu từ bỏ. Và học cách từ bỏ. Nghe có vẻ hơi ngược. Nhưng thật sự là phải từ bỏ trước, rồi mới biết lắng mình học cách từ bỏ dần dần, từng bước một. Đến cuối cùng thì chọn biến mất. Như bọt xà phòng.

Mình sợ kim tiêm lắm. Và mỗi lần mình buông bỏ, như một mũi kim xuyên vào da thịt. Có quyết định rút mũi kim đáng sợ đó ra hay không là tùy ở mình. Và mình đã chọn rút nó ra. Để chỗ vừa bị kim đâm vào chỉ kịp tứa ra một ít máu, rồi phải khô lại ngay. Mà thật là xui, theo một cách hề hước mà mình ví von, mình bị chứng máu khó đông. Bao nhiêu thứ mình vừa từ bỏ, như hàng chục mũi kim đâm thẳng vào da, mình đã nhanh tay rút từng mũi từng mũi ra ngay tắp lự, mà máu thì không khô lại ngay như mình đã tưởng tượng.. Nó cứ âm ỉ âm ỉ, như cái cảnh tượng kinh dị mà mình từng bị ám ảnh trong “Princess Mononoke”, khi thần rừng bị tổn thương, và hàng ngàn vết thương túa máu, những giọt máu bay lên không trung rồi tỏa đi khắp khu rừng. Ám ảnh thực sự..

Như một con thú bị thương và loay hoay chưa biết làm gì với những vết thương trên da thịt, mình trốn vào những cái góc tối, hết góc này tới góc khác. Di chuyển liên tục, mong không khí ở những vùng khác nhau sẽ mang lại một điều gì đó cho những vết thương hở. Nhưng không. Đúng là sau mỗi chuyến đi, mình vẫn hoài trăn trở, không biết là mình đã đầy thêm hay là càng vơi đi.. Chắc là vơi đi. Càng lúc những mảnh vụn trong sâu thẳm càng rơi rớt ra, ghim xuống nền đất và được bụi đường vùi sâu thêm dưới chân hàng tá người qua lại. Mình kiệt sức không thể quay lại hết những nơi đã từng qua để nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ đó. Đã quá muộn, và phải chấp nhận để nó lại những con đường cũ. Trong tuyệt vọng.

..

Mình ngừng học. Ngừng làm. Ngừng gần như mọi thứ lại. Chỉ có điều không thể ngừng suy nghĩ. Và cứ vậy, tóc mỗi ngày một bạc thêm, người mỗi ngày lại gầy hao đi thấy rõ. Mọi chuyện bản thân đang làm bây giờ, như một cơn đại hồng thủy đi ngang qua chính cuộc đời mình, chỉ hòng cuốn phăng hết mọi sự cũ kĩ. Cuốn đi hết.

Buồn bã nhận ra cái giao kết giữa mình và những linh hồn xa lạ kia đã đứt gãy, mọi thứ ký ức lại trở về với khổ chủ mà không nhận được bất cứ một sự đền bù thiệt hại nào. Họ vẫn hẹn về một điều ước khác, dành cho người khác, coi như bù đắp cho sự thất hẹn với mình. Ai nói linh hồn làm được hết mọi thứ vi diệu trên đời này..? Cuối cùng thì vẫn có những chuyện họ nghĩ họ làm được, mà có thành đâu..

Rốt cuộc, để tự cứu lấy mình, bản thân đã phải biến mình thành một con người khác, ngầm đồng ý để con quái vật trong người kéo mình xuống địa ngục cùng nó một phen, sống im hơi lặng tiếng ở dưới đó, hằng ngày nhìn thẳng vào mắt những con người từng bị nó lôi xuống không tự trở về mặt đất cõi trần được. Một trải nghiệm kinh khủng về nơi được phủ đầy bóng tối và sự sợ hãi. Người ta nói, và mình cũng tự có cảm giác là mình đang như vậy thật : mình bị chó dại cắn. Nhốt mình trong bóng tối địa ngục và không muốn bước ra chỗ sáng nữa. 

Có vẻ như quyển “Biến mất” mà dạo trước anh Khang Thái tặng mình đã có tác dụng. Mình đã chìm vào cái góc cây tối đen như mực đó. Ngồi yên như thế một mình, rất lâu.. Anh Khang Thái dạo đó gửi mình quyển sách bảo đọc xong đừng biến mất nhé, nhưng thật không may..

Ngọc Trâm Anh

Photo : chị Xù