Dạo trước mình không hề thích truyện ngôn tình Trung Quốc, nó khá ủy mị và làm mình thấy mệt mỏi khi đọc. Nếu đọc sách mà thấy mệt thì đúng là không nên đọc nữa. Và mình liệt ngôn tình Trung Quốc vào danh sách đen. Thế nhưng vì tò mò, một lần nọ mình đã đọc “Anh có thích nước Mỹ không?” của Tân Di Ổ. Cảm nhận của mình là nó thực sự hay, mình còn nhớ rõ cảm giác chạm vào từng trang giấy thơm, thô ráp của cuốn sách dày cộp đó. Cho đến khi biết nó được chuyển thể thành phim trên màn ảnh rộng, mình đã nghĩ chắc nó chẳng hay bằng đọc sách đâu. Và mình đã không xem nó.

Đến cuối năm 2017, mình đối diện với một dự án nhỏ và phải xem một vài bộ phim điện ảnh cũ để lấy tư liệu xác minh, vô tình, “So young” là một trong số đó. Đúng là bộ phim như một tác phẩm tách biệt, chỉ dựa trên cái nền cuốn sách của Tân Di Ổ mà thôi, còn nội dung cốt lõi bên trong đã được đạo diễn Triệu Vy xoay theo một cách nhìn rất khác.

Tạo hình của nữ chính Dương Tử San ban đầu làm mình không thích, phải gọi là nhây đến mức gây phản cảm. Trong khi nam chính Triệu Hựu Đình làm mình có ấn tượng rất tốt. Vì ở đa số các phim anh đóng, tính cách của nhân vật đều khá giống với tính cách ngoài đời của anh, lạnh lùng với gần như tất cả mọi người, chỉ ấm áp với người mà anh yêu. Diễn xuất của nam chính rất đạt, bộc lộ được những nét ngô nghê khi vào vai anh học trò nghèo chưa một lần yêu. Xem đến phút thứ 20 mình vẫn chưa muốn tin cô nữ chính đang đảm nhận vai chính, vì khá nhạt nhòa. Nhưng bù lại, phim có nhiều nét chân thực và sinh động, gần gũi như sinh viên lén nấu cơm trong ký túc xá, cúp học, trốn tiết, chuyện hẹn hò của những đôi trai gái ngượng ngùng với chiếc hôn đầu tiên, những mối tình vụng dại và cả những sai lầm đầu đời hầu như ai cũng từng đi qua…

Bộ phim cũng có nhiều điểm sáng rõ giải thích tận tình về việc sống ở đời phải đẹp mới có nhiều đứa yêu. Thêm vào đó nó khắc họa rất nhiều về cuộc sống với cái nhìn đa chiều. mỗi người sống ở đời đều theo đuổi một mục đích riêng, không phải vì thấy người đó thích lấy chồng giàu mà mình khinh bỉ và cho là họ sống sai. Chỉ là họ đang sống đúng với mục tiêu của cuộc đời họ, với những gì mà họ đã quy hoạch.

Mình tâm đắc ở đoạn Quyên Quyên và người bạn trai nghèo khó thi đại học ba lần chưa đỗ cùng đi ăn tối ở một quán nhỏ, vô tình gặp Tiểu Bắc, cô nói nhỏ với Tiểu Bắc rằng sẽ không nói với ai về việc cô đi làm thêm cho chị gái ở một quán ăn nhỏ. Nhưng Tiểu Bắc đã cười bảo không cần phải như thế, vì cô lao động chân chính mà. Đúng vậy, không có gì phải xấu hổ. Tiểu Bắc đã dùng cả một đời khẳng định sắc bén với xã hội rằng cô là một con người sống ngay thẳng chân chính, không bao giờ để người khác xúc phạm nhân phẩm của mình.

Và khi Tiểu Bắc bị đổ oan, cho thấy một thực tế xã hội, người không có tiền thì tiếng nói cũng sẽ bị hạn chế. Cách duy nhất để làm mọi người phải ngồi lại nghe mình nói đó là sống bất chấp dư luận, trở thành một người mà mỗi lời cất ra ai cũng đều muốn thử nghe, để biết họ còn đang thiếu sót điều gì trong cuộc đời của họ.

Rất nhiều mảnh ghép để So Young tạo nên một bức tranh đa sắc gây được cảm tình của khán giả. Là sự thủy chung, là tình yêu chân thành.

Đó là khi Nguyễn Nguyễn tha thứ cho người yêu, chính tay cô mượn tiền của bạn bè để dẫn cô gái mang thai đứa con của người yêu cô đi đến bệnh viện. Cô luôn tỏ ra điềm tĩnh trước người khác, nhưng lại một mình ngồi khóc vật vã trên toa tàu đưa cô về trường.

Đó là lúc Lâm Tĩnh nói rằng “Cả cuộc đời dài như vậy, ngày nào chưa tìm đến đích, ngày đó em vẫn chưa biết được, ai mới là người có thể cùng em đi hết đường đời. Có những lúc gặp được một người, tưởng rằng chính là cô ấy, nhưng cuối cùng cô ấy cũng chỉ là một vị khách qua đường mà thôi.”

Và là khi Lão Trương, bền bỉ suốt bao năm tháng gửi hoa baby cho Nguyễn Quản, cuối cùng, khi cô đã chết, chàng trai chung tình đó vẫn ngồi bên mộ cô, vẫn mang hoa đến, vẫn nói yêu cô. Mình gọi đó là sự chân thành. Và câu nói chua chát của Lão Trương “Em có biết ý nghĩa của hoa baby là gì không? Đó chính là tình nguyện đóng vai phụ..”

 Cả Hiếu Chính nữa, khi nói rằng “Thành công là một cụm từ có hại, tôi từng tưởng rằng cuộc đời mình từ nhỏ tới lớn đều được tính toán cẩn thận, không thể có 1cm sai sót, nhưng thành công hiện tại của tôi được gây dựng từ chính 1cm sai sót ấy. Vậy thà không thành công còn hơn..” Nói là nói vậy thôi, nhưng khi ở khoảnh khắc quyết định, chúng ta mới hiểu chính mình vì sao lại chọn đường bước ấy. Điều đó thể hiện rõ ở cảnh Hiếu Chính điềm tĩnh ngồi cạnh Trịnh Vy từ tốn đốt thuốc sau bao nhiêu năm không gặp. Anh nhẹ nhàng nói muốn yêu cô lại từ đầu..

Cuối cùng, kết lại những cảm xúc về “So young” bằng một câu của Tân Di Ổ, rằng :

 “Tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm. Khi bạn ôm nó vào lòng, nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa. Những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta đều có ý nghĩa với sự tồn tại tuổi xuân của chúng ta..”

Vậy có cần mình nhắc lại với bạn – những người đang đau khổ với tuổi trẻ hiện tại – là nếu không có hối tiếc thì cũng sẽ chẳng có thanh xuân? Hãy trân trọng những điều vô tình đến, dù nó cũng sẽ bất chợt đi như cái cách mà nó đã đến bên đời chúng ta.

Ngọc Trâm Anh

Photo : Thanh Huy