Từ gợi ý của một người anh, tôi đi tìm mua báo giấy (báo in) ở khu Hòa Bình (Đà Lạt). Và nhờ đó mới biết được vị thế của báo in đã ít nhiều mai một trong những năm gần đây. 

Báo điện tử được nhiều người đón đọc vì sự tiện lợi và nhanh chóng

Thay thế cho thói quen đọc báo giấy của nhiều người, báo điện tử đã dần len lỏi vào từng nếp nhà vì sự nhanh chóng và tiện lợi. Anh Công Toại (34 tuổi, làm nghề chạy xe ôm công nghệ) bẽn lẽn cười khi được tôi hỏi rằng có thói quen đọc báo giấy hay không, anh nói: “Tụi anh chạy xe ngoài đường suốt cả ngày nên nghỉ được chút nào là dán mắt vào điện thoại để xem tin tức hay giải trí, chứ giờ trên mạng có thiếu thứ gì đâu.” Anh Lê Tuấn (30 tuổi, nhân viên văn phòng) cũng cho rằng: “Báo giấy bây giờ ít người mua, vì xem xong lại phải cầm đi tìm chỗ cất chứ đâu có vất bừa bãi được, mua nhiều thì chật nhà không có chỗ để, đem bán ve chai giấy vụn thì lại chẳng được bao nhiêu tiền. Trong khi báo mạng lại nằm gọn trong chiếc điện thoại của mình, cần tìm tin gì hay muốn xem gì cứ mở 3G hay wifi là xem được, nhanh và tiện hơn nhiều.”

Người trẻ thích đọc báo mạng hơn vì sự tiện lợi và bày trí đẹp mắt. Ảnh: Thị Hội

Còn nhiều lý do khác nữa khiến độc giả thời đại 4.0 ưu tiên chọn báo điện tử. Như chị Nguyên Thảo (29 tuổi, kinh doanh quần áo) chia sẻ: “Chị thích coi báo mạng hơn vì hình ảnh nó có màu!”. Hay anh Quang Thái (35 tuổi, làm nghề sửa xe) lại nghĩ rằng: “Báo mạng nó hay ở chỗ là mình đọc hết bài này xong là nó gợi ý thêm nhiều bài có liên quan tới chủ đề mình đang quan tâm nữa, cứ vậy mà bấm vô coi cũng tiện.”

Không còn nhiều người bán báo

Hình ảnh những cô bé, cậu bé đội nón kết, tay cầm xấp báo dày cộm đi tới đâu rao lên tới đó: “Báo đây, báo đây, tin nóng hổi vừa thổi vừa coi đây!” gần như đã không còn. Đi lòng vòng cả khu Hòa Bình, hỏi thăm những người dân nơi đây, tôi mới ngỡ ngàng khi biết khắp cả Đà Lạt chỉ có vài sạp còn bán báo. 

Sạp đầu tiên tôi tìm được theo hướng dẫn của dân địa phương đó là sạp báo phía trước Bưu điện trung tâm thành phố Đà Lạt. Hai cô chú ngồi ở đây kể rằng đã bán báo mười mấy năm. “Những năm trước người ta còn mua báo nhiều, có người mua quen mặt, vừa trờ tới là cô biết mua báo gì, cô cầm sẵn ra đưa. Chứ còn bây giờ lấy báo về ít người mua quá nên cô cũng không dám lấy nhiều. Lấy vừa vừa bán hết thì thôi, bán thêm thẻ cào điện thoại với giấy dò vé số nữa mới đủ trang trải cuộc sống…”

Hai cô chú bán báo ở sạp phía trước Bưu điện trung tâm thành phố Đà Lạt. Ảnh: Thị Hội
Sạp báo vỉa hè là một nét văn hóa đô thị cần được lưu giữ, nhưng ngày nay lại dần bị mai một. Hình ảnh một sạp báo (mái che màu xanh dương bên cạnh ATM Sacombank) lọt thỏm giữa trung tâm thành phố. Ảnh: Thị Hội

Tôi tìm đến sạp thứ hai trên đường Trần Phú, sạp nằm ở phía trước Bưu điện tỉnh Lâm Đồng thì gặp được cô Cúc cũng là người địa phương. Cô Cúc cho hay mình đã gắn bó với sạp báo này hơn 20 năm. “Sạp báo ở Đà Lạt giờ ít lắm. Báo ra hàng ngày, bữa nay không bán hết, ngày mai là thành báo cũ rồi, càng khó bán hơn nên cô đâu dám lấy nhiều. Còn một nhà sách lớn trên đường Bùi Thị Xuân nữa mà cô không chắc là họ có bán báo giấy hay không. Giờ ai còn thói quen đọc báo giấy mà không tìm được chỗ mua thường phải đặt báo mang tới nhà”, cô Cúc nói thêm.

Cô Cúc bên sạp báo vỉa hè đã gắn bó với cuộc đời cô hơn 20 năm nay. Ảnh: Thị Hội

Báo giấy vẫn là món quà sáng đượm đầy tình cảm

Tuy vậy nhưng với những người mê cảm giác cầm tờ báo trên tay để lật giở từng trang đầy hứng khởi trong buổi sáng sớm bên ly cà phê nóng tỏa làn khói dịu, thì vị trí của báo giấy vẫn không có gì thay thế được. Dù nắng hay mưa, họ – thường là những người trung niên đến người lớn tuổi – vẫn đợi chờ tin tức mới đến từ báo giấy. Ông Lịch (55 tuổi) thường hay uống cà phê sáng ở quán cóc khu Hòa Bình kể lại: “Hồi trước thấy con của bác cả năm đứa đều không thích đọc báo giấy, nên sau này khi có cháu nội, cháu ngoại, bác thiết kế hẳn một kệ báo trong phòng khách. Mấy đứa cháu về chơi từ nhỏ đã bắt chước ông già này đọc báo. Giờ có đứa lên lớp tám vẫn thích đọc báo giấy như ông ngoại, đứa nhỏ nhất học lớp một cứ mỗi lần về là lôi báo ra đánh vần, đọc từng chữ cho ông nội nghe.”

Người dân Đà Lạt nổi tiếng với nhịp sống chậm rãi, từ tốn. Và cái cách họ đọc báo giấy thư thả, ung dung bên bình trà, bên giọng phát thanh viên trên radio vào buổi sáng cũng tạo nên một nét văn hóa rất riêng, rất “Đà Lạt”. Ngày nay không còn nhiều người biết tận hưởng cảm giác này nữa vì nhịp sống vội vã khiến họ quay cuồng trong công việc và những thú vui xa xỉ bên chiếc điện thoại đắt tiền.

Người Đà Lạt nói chung vẫn giữ thói quen mỗi sáng ngồi bên nhau bàn chuyện đời, nhâm nhi ly cà phê nóng ngoài quán cóc vỉa hè. Ảnh: Thị Hội
Họ ngồi đọc báo rồi nói rôm rả với nhau những câu chuyện mang tính thời sự. Ảnh: Thị Hội

Mô tả về sự cần thiết của báo giấy trong cuộc sống thường nhật, ông Hoán (58 tuổi) nói: “Ngày nào không mua báo đọc là không chịu được, cảm giác như vợ dọn bữa cơm mà lại không cho mình ăn vậy, “đói” vô cùng!” Theo quan điểm của ông, đọc báo không chỉ để biết thông tin mà còn là dịp để độc giả thưởng thức văn phong của người viết, từ đó chọn ra được tác giả nào viết bài hay, phong cách viết phù hợp với mình để lần sau còn tìm đọc bài của họ. “Báo giấy gần như là người bạn tâm giao của người cao tuổi”, ông Hoán nhận xét.

Hiện nay ở những nơi như cơ quan, công sở, trường học,…vẫn đặt báo giấy hằng ngày để cán bộ, công nhân viên chức, nhân viên, thầy cô,… đọc trong giờ giải lao. Đó thực sự là một điều đáng mừng, là cứu cánh của một xã hội đang mất dần văn hóa đọc – một nét đẹp văn hóa cần được giữ gìn.

Ngọc Trâm Anh
Ảnh: Thị Hội