Hơn ba năm trước, mình và chị không mấy ưa nhau. Lúc đó mình là người vừa đến phía sau, chị là người vừa cất bước đi nhưng đầu cứ ngoảnh lại. Tiếc nuối, hay là một điều gì đó đại loại vậy. Trái đất tròn xoe. Tụi mình biết nhau, rồi không ưa nhau. Chỉ vì tụi mình cùng thương một người. Mặc cho những lý do mà cuộc đời đưa đến, sau ba năm, tức là bây giờ, mình bỗng dưng thấy thương quý bà chị – gọi đại khái là người yêu cũ của người yêu cũ. Nghe chát ngầm.  

Mình lần nào cũng là người đến sau
Photo : Huyme

Người yêu cũ bảo em giống chị ấy nhiều,  giống nhau đến cả hai chữ trong cái tên, cả về tính cách, lẫn cái kiểu thương anh. Hồi xưa nghe tới đó là máu sôi lên, dùng dằng, giận dỗi, nhảy điên lên. Hà hà, thì mình cũng là phụ nữ. Lại là dạng phụ nữ không thích giống ai, và cũng không thích ai giống mình… Giờ ngồi nghĩ lại thấy thương chị nhiều. Lúc đọc mấy dòng viết của Phạm Ý, chắc lòng chị cũng rối bời, nửa muốn buông nửa muốn chạy theo. Mà ngẫm lại, đành thôi, vì tụi mình đã tốn cả cái thanh xuân này để chạy theo họ – những người đàn ông tham lam – rồi còn đâu.. Gỡ chặn. Thấy chị càng ngày càng xinh đẹp, thành đạt và biết tận hưởng. Thời gian dạy người ta nhiều thứ lắm. Dạy cả cách yêu thương một người lại từ đầu, bỏ qua hết những tủi hờn ngày cũ..

Huyme chụp cho mình hồi lâu rồi, tới nay mới chú ý tới dòng chữ phía sau

Từ mấy dòng của Phạm Ý, mình bắt đầu viết “Ngôi nhà cửa trắng hồn xanh”, trong đó có “Tan”, có Đợi”, có rất rất nhiều những chương mình nghiệm về sự đợi, sự chờ, sự đổ vỡ, chia ly. Ấy vậy mà sau ngần ấy năm mới thấy thương chị. Chị hẳn cũng có những lúc cô độc và tuyệt vọng đến đáng thương như mình hiện tại. Chị cũng dành nhiều tháng năm để đợi. Bởi cái ý nghĩ “biết đâu người ta về với mình thì sao”.. Nhưng thực tế là không. Họ cứ lướt tiếp về phía trước, chứ chẳng mấy ai quay đầu lại nhìn hoài về phía sau nhặt nhạnh nỗi nhớ, lượm lặt u hoài như mình và chị..

Bằng kiểu gắn kết kì cục chả hiểu tại sao, chị tự rạch một vết thương trên vai chị lúc còn trên Đà Lạt, mình cũng ngẫu nhiên rạch một vết y như thế trên vai mình, và cũng ở Đà Lạt. Chỉ người cầm dao mới hiểu, là vì để mình tự giận mình, chứ không đổ lỗi hay giận hờn gì người khác. Mình tin là cũng nhiều lúc, chị tự xát muối vào vết thương trên vai, để cảnh tỉnh mình quay về thực tại, để không mộng mơ về những chân trời xa xôi bản thân từng vì chữ “thương” mà chạy đến trong mù quáng.

Đà Lạt tháng ngày mình lầm lũi chạy theo con tim khờ khạo

Chữ duyên nó hay ở chỗ không bao giờ để tụi mình lường trước được là sẽ vương vấn với ai. Có những người nhạt nhòa đến khó tin, lướt qua mình từ năm này qua năm khác mình chẳng để tâm, tới một lúc bỗng dưng tim mình giãy giụa, đổ vật xuống rồi chết hẳn cũng bởi vì cái người nhạt nhòa suốt bao năm tháng kia, tụi mình không ngờ tới được.

Cuối cùng chắc cũng sẽ ổn thôi đúng không..?
Photo : Phương Anh

Hóa ra không phải vì hiểu mà thấy thương nhau, hai chị em mình chỉ vì trái tim đều chết hẳn mà tự dưng thấy đời có còn cái gì đâu, sao không một lần nhìn nhau mà mỉm cười, sao không một lần vì nhau mà nghe lòng đau thắt. Cũng chỉ lần này nữa thôi mà..

Ngọc Trâm Anh